Nhiệm vụ sinh đẻ - Chương 95
Đọc truyện Nhiệm vụ sinh đẻ Chương 95 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhiệm vụ sinh đẻ – Chương 95 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 95: NGƯỜI CHIẾN THẮNG LỚN NHẤT
Cô mặc một bộ đồ giản dị, trông như một thiếu nữ mười tám tuổi, mặt hướng lên trời. Mái tóc đen dài được buộc ngẫu nhiên thành kiểu đuôi ngựa, cô đi một đôi giày thể thao và một chiếc quần jean trắng, Diệp Long dường như lại được nhìn thấy cô gái trong sáng và ngây thơ của 5 năm trước…
Tim anh thắt lại.
“Nguyên, tôi ở đây——”
Cố Hạnh Nguyên mỉm cười gật đầu, mở cửa xe, ngồi vào.
“Diệp Long, muộn như vậy rồi, anh tìm em có việc gì vậy?”
Diệp Long vẫn nở một nụ cười dịu dàng: “Nguyên, sao em lại từ chức đột ngột thế?”
“…”Cô mỉm cười xin lỗi.
Diệp Long tiếp tục hỏi: “Là vì trốn tránh tôi, hay em có chuyện gì đó không thể nói ra?”
“Dĩ nhiên là không phải…” Cố Hạnh Nguyên vội vàng phủ nhận, nhưng không biết phải nói thế nào với Diệp Long, cô đành phải miễn cưỡng mỉm cười với anh vì lý do từ chức vô lý: “Không phải chuyện của anh đâu, đừng nghĩ nhiều Diệp Long à. Em chỉ thấy mệt, không muốn vướng vào sự vướng bận của Cố thị trong dự án ‘Ánh’ nữa…”
“Em cứ bỏ cuộc như vậy? Chẳng lẽ Cố thị không quan trọng với em sao?” Diệp Long đột nhiên cười một tiếng: “Tôi cứ nghĩ…”
“Không. Diệp Long, thực ra anh sai rồi. Cố thị không hề quan trọng với em!”
“Vậy thì sao em phải làm mọi thứ để giúp Cố thị? Sao em phải thắng trong hai vòng đấu thầu vì Cố thị bất chấp hậu quả? Em nên biết, tôi gia nhập Cố thị là vì em, hiện tại thậm chí đã vào chung kết đề cử, em lại đột nhiên nói từ chức? Nguyên, sự xuất hiện của tôi thực sự khiến em tránh không kịp như vậy sao?”
Diệp Long hơi nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ nghiêm túc khó nắm bắt.
“Em…” Trái tim Cố Hạnh Nguyên run lên, cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thẳng vào con ngươi u sầu của anh: “Xin lỗi Diệp Long, em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Cảm ơn những ngày này anh đã giúp đỡ Cố thị, em…”
“Tôi không cần em phải xin lỗi!” Diệp Long vội vàng ngắt lời cô, đôi đồng tử chân thành nhìn cô chằm chằm: “Nhìn tôi này, Nguyên!”
Anh bắt cô phải đối mặt với anh!
Cố Hạnh Nguyên hơi nhướng mắt, nhìn khuôn mặt trong sáng của Diệp Long, làn da trắng nõn của anh thanh tú và căng dày, giống như một người đàn ông bước ra từ truyện tranh, đáng lẽ nên tựa như ánh mặt trời, nhưng cô chỉ nhìn thấy nỗi buồn của anh…
Trái tim cô rung động, chợt thấy buồn: “Diệp Long, năm năm rồi. Mọi thứ đều là cảnh còn người mất, anh biết không? Chúng ta không thể quay lại được nữa đâu…”
“Nguyên, em biết không?” Giọng nói dịu dàng của Diệp Long đột nhiên có chút nghẹn ngào: “Tôi hận mình đã về nước chậm một bước…”
Anh muốn nói rồi dừng lại, đồng tử lấp lánh ánh trong veo: “Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã gặp được em. Tôi biết sau năm năm, nhiều thứ có thể đã thay đổi, nhưng tôi vẫn một lòng với em! Nguyên, em nhớ điều này, dù bây giờ em có đang gặp phải khó khăn gì đi nữa, hãy tin rằng em vẫn còn có tôi!”
Hãy tin rằng em vẫn còn có tôi!
Lời nói cảm động như vậy, nếu đổi thành quá khứ, Nguyên chắc chắn sẽ cảm động đến mức muốn ngã vào vòng tay anh. Nhưng bây giờ… cô có quá nhiều bí mật không dám nói…
“Diệp Long, đừng tốt với em nữa, được không? Em không đáng đâu…”
“Tôi thấy đáng là được rồi.” Diệp Long vẫn cười nhẹ, đôi mắt đầy dịu dàng: “tôi đưa em đến một nơi, em sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại hận bản thân vì đã về muộn một bước. Khi em đến đó, em sẽ biết tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất của em!”
Cô sững người một lúc, không hiểu lời của Diệp Long.
Buổi sáng anh nói qua điện thoại rằng anh là sự lựa chọn tốt nhất của cô, và đây là lần thứ hai anh nhấn mạnh điều đó.
Anh muốn ám chỉ điều gì? Hay anh ta biết gì đó?
Cố Nguyên Hạnh trở nên lo lắng, hỏi theo bản năng: “Đi đâu?”
Diệp Long cười nhạt, dùng ngón tay bóp chặt vô lăng, khởi động xe, nói——
“Nhà tôi.”
Chính là, gia tộc giàu có mà Diệp Long chưa từng kể với ai…
Màn đêm buông xuống.
Căn biệt thự của nhà Bắc Minh được thắp sáng rực rỡ.
Khác với vẻ yên tĩnh trước đây, đêm nay, dinh thự sang trọng này rực rỡ ánh đèn màu đỏ rực, không khí sôi động hẳn lên.
Ông cụ Bắc Minh Chính đêm nay mặc một chiếc áo dài cổ điển Tôn Trung Sơn, mặc dù tóc đã bạc nhưng ông vẫn còn rất dẻo dai.
Tựa vào chiếc nạng gỗ đàn hương, đi đi lại lại, nói chuyện liên tục: “Thằng nhóc kia vẫn chưa về à?”
Giang Tuệ Tâm điềm tĩnh ngồi ở một bên, tao nhã uống trà, bà mặc một chiếc sườn xám cổ điển, ấm áp và duyên dáng.
“Minh Chính, ngồi xuống đi. Ông cứ đi tới đi lui, hoa mắt tôi hết cả rồi.” Giang Tuệ Tâm khẽ thở dài: “Không phải Hình Uy nói hai đứa nó đang trên đường đến sao? Đừng lo, đứa con thứ hai và cháu trai của ông sẽ sớm trở về thôi.”
Bắc Minh Chính thổi bộ râu trắng ngắn của mình, như thể bị Giang Tuệ Tâm nói trúng tâm sự, ông nhìn chằm chằm: “Ai nói tôi quan tâm đến thằng hai? Ý tôi là thằng ba thôi!”
Nghe thấy ông cụ lại bắt đầu nói về con ruột của mình, Giang Tuệ Tâm không khỏi lắc đầu: “Sáng sớm Đông Đông đã gọi điện thoại nói vẫn còn một cảnh quay chưa hoàn thành, có lẽ sẽ đến muộn hơn một chút, nhưng nó hứa sẽ về trước bữa tối.”
“Hừ! Nhà Bắc Minh không có cơm cho nó ăn sao? Suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, phong hoa tuyết nguyệt! Làm diễn viên thì có tiền đồ gì chứ? Mặt mũi của nhà Bắc Minh bị nó làm cho mất hết rồi!” Nói về đứa con trai thứ ba Bắc Minh Chính càng cau mày đậm hơn.
“Được rồi được rồi, đừng nghĩ nữa. Phim truyền hình nào mà không có diễn viên, nói thật là kỳ cục! Ông không phải không biết, Đông Đông không phải kiểu người biết kjnh doanh, với tài sản của nhà Bắc Minh, ông muốn Đông Đông cướp của thằng hai mới chịu hay sao!” Giang Tuệ Tâm không trách, bà luôn tôn trọng sự lựa chọn của con trai mình, càng không nói đến việc bà không có tham vọng gì, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn.
“Bà cũng trách tôi dồn tâm tư vào thằng hai đúng không?” Câu nói của Giang Tuệ Tâm khiến ông cụ giận đỏ mặt.
Giang Tuệ Tâm cay đắng liếc nhìn ông cụ: “Có lẽ đối với người ngoài, ông dồn tâm tư vào thằng Thiện, bởi vì nó đã tiếp quản sản nghiệp của Bắc Minh. Nhưng tôi có thể thấy rõ ràng, đối với ông, cậu cả mới là đứa được dồn tâm tư thực sự, phải không?”
“…” Hai má phồng lên của Bắc Minh Chính như bị kim châm đâm vào tâm can, thật lâu cũng không thốt ra được lời nào.
“Phải. Ông ngưỡng mộ tài năng của thằng Thiện nhất, ông cũng thích thằng Thiện nhất! Ông đang tận tâm nuôi dưỡng thằng Thiện trở thành người kế thừa của Bắc Minh thị, hiện tại đã làm rất thành công rồi đấy, sắc mặt ông cũng rạng rỡ hẳn lên. Nhưng Minh Chính à, tôi đã ở bên ông nhiều năm như vậy, ông dồn tâm tư vào cậu cả mới đúng…” Giang Tuệ Tâm vẫn luôn nhìn thấy rất rõ ràng: “Dồn tâm tư và thích không giống nhau.”
Cũng giống như một người mẹ đã một mình sinh ra con, cộng với việc nhận con nuôi, dù đứa con nuôi kia có tốt đến đâu, người mẹ ấy có thích nó như thế nào thì cũng sẽ luôn dồn tâm tư với đứa con đẻ nhiều hơn.
Đây là cái mà Giang Tuệ Tâm gọi là dồn tâm tư và thích, là khác biệt.
Bắc Minh Chính lắc người, chống gậy ngồi xuống bên cạnh Giang Tuệ Tâm, thở dài: “Haizz… Tuệ Tâm, thằng cả bị thằng hai ép ra nước ngoài suốt mấy năm nay không dám về, giờ quay lại thì mất luôn 20% vốn chủ sở hữu, vậy thì làm sao xứng với mẹ thằng cả đã chết chứ?”
Giang Tuệ Tâm cau mày, mỉm cười với Bắc Minh Chính: “Nếu không mất 20% cổ phần đó thì thằng Thiện có đồng ý để thằng cả quay lại về nước không? Minh Chính, mặc dù tôi không biết chính xác ông đã làm gì với thằng Thiện, nhưng tôi biết rằng dù tình huống cuối cùng là như thế nào, thì đồ cáo già nhà ông vẫn luôn là người chiến thắng!”
Bắc Minh Chính nhìn Giang Tuệ Tâm, im lặng một lúc, sau đó cười lớn: “Hahaha…”
Quả thật, như Giang Tuệ Tâm đã nói, nhìn bề ngoài, ông cụ Bắc Minh dường như đã thua cược với Bắc Minh Thiện, nhưng ông đã gom được 20% vốn chủ sở hữu của cậu cả.
Nhưng đồng thời, không chỉ nhổ cậu cả ra, mà ngay cả cái gai 10 năm là Tô Ánh Uyển cũng bị đuổi ra khỏi Bắc Minh thị vì cậu cả, điều này khiến cậu hai từ bỏ sự cảnh giác với cậu cả mà đồng ý để cậu cả trở về nước.
Dù sao thì ông cụ Bắc Minh thương cậu cả. Giang Tuệ Tâm hiểu điều này hơn ai hết.
“Tuệ Tâm, đời này tôi đã kết hôn với ba người phụ nữ, chỉ có bà là người hiểu tôi nhất.” Ông cụ ngừng cười, thở dài: “Chúng ta đều đã già, nay chỉ mong thế hệ sau sẽ gạt bỏ được những nghi kỵ trước đây, gia đình hòa thuận.”
Giang Tuệ Tâm thở dài, nhìn sâu vào Bắc Minh Chính: “Tôi hi vọng thế.”
Lúc này, người hầu nhà Bắc Minh chạy tới——
“Lão gia, phu nhân, cậu cả và mợ cả về rồi!”
Ngay khi giọng nói của người hầu vừa dứt, Bắc Minh Chính phấn khích đứng dậy, nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi vào đại sảnh…
Giang Tuệ Tâm vội vàng bước tới đỡ ông cụ.
“Cha——” Người đi vào đại sảnh chính là con trưởng của nhà Bắc Minh, cậu cả Bắc Minh, Bắc Minh Triều Lâm.
Vào lúc Bắc Minh Triều Lâm nhìn thấy Bắc Minh Chính, liền kéo vợ mình đến bên cạnh, hai người cùng quỳ xuống, nước mắt chảy ra: “Con về rồi! Cha ơi, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cha suốt những năm qua!”
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi…” Ông cụ Bắc Minh nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn kìm được.
Bắc Minh Triều Lâm kính cẩn gọi Giang Tuệ Tâm: “Dì Tâm.”
Giang Tuệ Tâm mỉm cười gật đầu: “Triều Lâm, Tiểu Lan, đừng quỳ nữa, đứng dậy.”
Bắc Minh Triều Lâm nhanh chóng lau nước mắt, đỡ Lan Hồng vợ mình đứng dậy: “Dì Tâm, cảm ơn vì đã chăm sóc cha con những năm qua…”
“Con ngốc, dì chăm sóc cha con là chuyện nên làm. Đừng nói cảm ơn gì cả. Nào, mau ngồi xuống đây. Thiện và Đông Đông cũng sắp đến rồi.” Giang Tuệ Tâm vội vàng giải thích.
“Vâng. Cảm ơn dì Tâm.”
Bắc Minh Triều Lâm khác với Bắc Minh Thiện, tràn đầy khí chất tao nhã. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng trong cử chỉ, ông vẫn thể hiện khí chất quý tộc, thừa hưởng dòng máu thuần chủng của nhà Bắc Minh. Lan Hồng là vợ ông, chỉ kém ông hai tuổi.
Hai vợ chồng ở nước ngoài mấy năm nay, cuối cùng cũng về nước, nhưng gần quê nên rất thận trọng.
Bắc Minh Chính mím môi, luôn miệng an ủi: “Cậu cả à, mới mấy năm con đã gầy đi nhiều như vậy. Đừng lo, hai đứa à, cha hứa cha sẽ đền bù xứng đáng cho hai đứa…”
Giọng ông cụ chưa kịp cất lên thì đã bị một giọng nói đanh thép ở cửa chặn lại——
“Đền bù cái gì?”
“Cậu hai!” Giọng của người hầu vang lên.
Thân hình tráng kiện của Bắc Minh Thiện bước vào đại sảnh. Bộ vest nhất quán, sự kiêu ngạo nhất quán, sự thờ ơ nhất quán.
Ngay từ khi anh bước vào sảnh, nhiệt độ trong Dinh thự Bắc Minh sang trọng đã giảm mạnh!
“Thiện, con đến rồi?” Giang Tuệ Tâm mỉm cười gật đầu với anh, vội vàng nhìn về phía sau anh: “Trình Trình đâu?”
Bắc Minh Thiện chỉ lịch sự liếc nhìn Giang Tuệ Tâm, không nói gì.
Hình Uy theo sau, lịch sự trả lời bà thay cho chủ tử: “Thưa bà, cậu chủ nhỏ Trình Trình đã đến gặp Bối Lạp, cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi.”