Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 679
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 679 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 679
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Niệm Ninh có hơi không quen với sự nhiệt tình của Nhạc Cận Ninh, chỉ có thể ngốc nghếch gật đầu.
Đến khi Niệm Ninh phản ứng lại thì Nhạc Cận Ninh đã rời khỏi phòng ngủ, cô vô thức quay đầu liền nhìn thấy quần áo ở đầu giường, có cả đồ lót và tất, cô đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng.
Nhưng cô vẫn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi đi xuống.
Niệm Ninh vừa đi tới phòng ăn thì chú Vương cũng mang món cuối cùng lên.
“Mợ đã dậy rồi ạ.’ Chú Vương cung kính chào hỏi.
Niệm Ninh gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Nhạc Cận Ninh đâu liền hỏi: ‘Chú Vương, Nhạc Cận Ninh đâu?”
“Anh đây.’ Chú Vương chưa kịp trả lời, Nhạc Cận Ninh đã đi từ trong bếp ra, trên người còn đeo tạp dề, tay bưng món gì đó.
“Anh đang bưng cái gì vậy?” Nhìn thấy Nhạc Cận Ninh, Niệm Ninh mới yên tâm, lúc này cô mới chú ý tới thứ trong tay anh, có chút tò mò hỏi.
“Đây là canh sườn, có muốn qua nếm thử chút không?” Nhạc Cận Ninh đặt chén canh lên bàn nói.
Tiếp đó, chú Vương múc một bát canh đưa đến trước mặt Niệm Ninh: “Mợ cả, canh này do cậu chủ thức dậy từ sớm tự tay hầm đó, chắc anh ta sẽ rất ngon.”
Nhìn hai người trước mặt bận tới bận lui, Niệm Ninh đột nhiên có chút luống cuống: “Nhạc Cận Ninh, anh cũng mau ngồi xuống ăn chung đi, hai người cứ bận rộn tay chân như vậy, một mình tôi ngồi ở đây cũng ăn không vô.”
Hai người họ cứ nhìn chằm chằm cô, cô cảm thấy mình chẳng còn khẩu vị gì nữa.
Nhạc Cận Ninh cởi tạp dề trên người xuống rồi đến ngồi đối diện Niệm Ninh “Há cảo này, em nếm thử xem coi có hợp khẩu vị không” Nói rồi Nhạc Cận Ninh gắp một miếng há cảo bỏ vào trong chén Niệm Ninh.
Nhìn hành động của Nhạc Cận Ninh, nghỉ ngờ trong lòng Niệm Ninh càng dâng cao: “Nhạc Cận Ninh, có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
Sao đột nhiên anh ta lại nhiệt tình như vậy chứ? Không giống lúc bình thường chút nào, có khi nào là đang mưu tính gì không ?
“Đâu có gì.” Nhạc Cận Ninh đầu đầy hắc tuyến, chẳng biết trong đầu Niệm Ninh đang nghĩ cái gì nữa.
Niệm Ninh chịu thua nói: “Vậy có phải hôm nay anh không thể cùng tôi đi khám thai đúng không?”
“Ai nói với em là hôm nay anh không đi được?” Nhạc Cận Ninh hỏi ngược lại.
Hôm nay từ sáng sớm anh đã gọi điện cho Triệu Khang báo cho anh ta biết anh có việc không thể đến công ty để anh ta xử lý công việc của công ty trước, sao lại khiến cho Niệm Ninh vừa thức dậy đã cảm thấy anh không thể cùng cô đi kiểm tra rồi?
Niệm Ninh mặt đầy nghỉ ngờ hỏi: “Vậy sao tự nhiên anh lại nhiệt tình như vậy?”
Vô duyên vô cớ lại tốt như vậy, chắc anh ta là có ý đồ.
Nghe Niệm Ninh nói như vậy, Nhạc Cận Ninh liền hiểu ý cô: “Anh nhiệt tình với em như vậy không tốt sao? Hay là em muốn anh thờ ơ lạnh nhạt với em như lúc trước, em thích cái nào hơn?”
“Không không, em không có ý đó, chỉ là cảm thấy anh có hơi kỳ lạ, nhưng mà bây giờ không sao rồi.” Niệm Ninh cười tươi.
Dựa theo tình hình bây giờ mà nói có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi. Cô không phải một mình đi khám thai, có Nhạc Cận Ninh đi cùng với cô, đương nhiên là tốt nhất rồi.
Nhạc Cận Ninh gắp cho cô những món mà cô thích, giục: “Em ngoan ngoãn ăn cơm đi, lát nữa anh đích thân lái xe đưa em đi kiểm tra.”
Niệm Ninh không có ý kiến gì.