Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 51
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 651
Khi hai người đang vui vẻ ăn cơm thì bông nhiên ông chủ của nhà hàng đi lên sân khấu nói: “Hoan nghênh các vị khách quý đã đến dùng bữa tại nhà của chúng tôi, bởi nơi này là nơi dành cho các cặp tình nhân thế nên tiếp sau đây chúng tôi có chuẩn bị một vài trò chơi nhỏ để xem sự ăn ý của những cặp tình nhân ở đây, người chiến thắng sẽ nhận được một phần quả nhỏ từ nhà hàng.”
Ông chủ nhà hàng từ tốn, lịch sự nói xong thì một nhân viên phục vụ nhà hàng bưng khay quà tặng lên sân khấu.
Sau đó, ông chủ nhà hàng để phân quà hiện ra trước mặt các vị khách.
Niệm Ninh nhìn qua thì thấy một đôi vòng tay, hơn nữa trên đó còn in logo của nhà hàng.
Vì đây là một đôi vòng tình nhân nên một chiếc màu phấn hồng một chiếc màu xanh lam, mà khi để hai chiếc vòng này ở cạnh nhau thì người ta sẽ phát hiện hình trái tim được ghép lại trên đó.
Ông chủ nhà hàng tiếp tục nói: “Không chỉ vậy, cặp đôi chiến thắng có thể có thể khắc chữ tùy chọn nên cặp vòng này.”
Niệm Ninh vừa nhìn đôi vòng tay đã thấy thích, tuy thích là như vậy nhưng phải chơi trò chơi mới có thể có được, cho nên cô lập tức thu lại ánh mắt của mình, không muốn nhìn nữa.
“Em thích nó sao?” Nhạc Cảnh vẫn luôn chăm chú nhìn cô, từ lúc chiếc vòng được bày ra cô đã nhìn chăm chằm, không rời mắt khỏi nó được rồi, cô như vậy khiến anh lập tức đoán được cô thật sự thích món đồ kia.
“Ừm, nhìn khá đẹp.” Đúng là Niệm Ninh vô cùng thích nó, nhưng đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc trong trò chơi, là hàng không bán, cho dù dùng tiền cũng không mua được.
Trên sân khấu, ông chủ nhà hàng vẫn tiếp tục nói: “Xin hỏi, có cặp đôi nào muốn lên thử sức với trò chơi mà chúng tôi chuẩn bị không ạ?”
Ông chủ nhà hàng vừa nói xong, Nhạc Cận Ninh đã đứng dậy.
“Này, anh làm gì vậy.” Nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đứng lên, Niệm Ninh hơi lúng túng, không biết thế nào cho phải.
Tuy cô nói thực thích đôi vòng tay kia nhưng muốn đạt được thì phải chiến thắng trò chơi này, hơn nữa trò này còn cần hai người phối hợp ăn ý, một mình cô chơi cũng không được, nếu thắng thì tốt, nhưng nếu thua thì cô sẽ mất hết mặt mũi, hơn nữa còn liên lụy Nhạc Cận Ninh mất mặt cùng cô.
Vì thế, cô cố gắng kéo ống tay Nhạc Cận Ninh, bảo anh mau ngồi xuống, nhưng có vẻ hành động của cô chẳng có tác dụng gì, Nhạc Cận Ninh gần như không để ý động tác của cô.
Ông chủ thấy có người đã bắt đầu hưởng ứng thì lập tức vui vẻ hỏi: “Thưa cậu, cậu muốn chơi thử sao?”
“Đúng vậy, xin hỏi quy tắc trò chơi như thế nào?” Nhạc Cận Ninh kiên định nói, anh đã hạ quyết tâm vì Niệm Ninh phải thắng được món quà cô thích.
Niệm Ninh thấy Nhạc Cận Ninh có vẻ rất quyết tâm tham gia vào trò chơi này cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Ông chủ bắt đầu giải thích quy tắc của trò chơi: “Thật ra các vòng của trò chơi này rất đơn giản, chính là kiểm tra mức độ ăn ý giữa các cặp đôi. Trò chơi này chia ra làm hai vòng, vòng đầu tiên là nhìn tay trái đoán xem đâu là nửa kia của bạn, vòng thứ hai thì khá đơn giản, chính là cuộc thi ăn ý.”
Hai trò chơi này thoạt nghe thì thấy không phải quá khó, tuy nhiên thao tác thực tế ra sao thì là một chuyện khác.
Nhạc Cận Ninh cúi đầu nhìn Niệm Ninh, muốn cô cùng đi lên sân khấu với mình.
Nhưng Niệm Ninh thì hoàn toàn không để ý đến ám hiệu của anh, cứ do dự mãi.
“Vừa nãy anh đã nói muốn tham gia rồi, chẳng lẽ em muốn để anh mất mặt ngay lúc này hay sao?” Nhạc Cận Ninh thì thầm bên tai Niệm Ninh.