Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 46
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 546
“Cô ấy không những cứu mạng của cậu, mà còn vì tác thành cho cậu, cô ấy mới tự tử.” Trần Thành Niệm cực kỳ giận dữ nói: “Cô ấy vì cậu mà bỏ ra nhiều như vậy, bao gồm tính mạng của cậu cũng là cô ấy cứu, cậu lại đối xử với cô ấy như vậy, cậu xứng với cô ấy sao?”
Nghe thấy những lời của Trần Thành Niệm, những hình ảnh trước đây, từng cái từng cái hiện lên trong đầu của Nhạc Cận Ninh.
Nhạc Cận Ninh nhớ lại ba năm trước, Trương Thanh Trà cứu mạng của anh, không khỏi càng nghĩ càng áy náy.
“Nếu như cậu vẫn còn một chút lương tâm, cậu nên chăm sóc cho Trương Thanh Trà thật tốt, không cần khiến cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương ‘ nào nữa, lần này là do phát hiện sớm nên mới có thể cứu kịp thời, nếu như phát hiện trễ một chút, Nhạc Cận Ninh, cậu có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào không?” Trần Thành Niệm thấy Nhạc Cận Ninh không nói gì, càng tức giận hơn.
“Mình…”
“Ngài Nhạc, cô Trương đã tỉnh lại rồi, cô ấy nói muốn gặp anh.”
Nhạc Cận Ninh vừa muốn mở miệng nói gì đó thì nghe thấy y tá đi ra từ phòng bệnh của Trương Thanh Trà, hơn nữa còn nói Trương Thanh Trà muốn gặp anh.
Anh không hề nghĩ ngợi, vội vàng chạy vào phòng bệnh của Trương Thanh Trà.
Đợi khi anh đi vào thì nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Trương Thanh Trà, nhìn hết sức yếu ớt.
“Trương Thanh Trà, em cảm thấy như thế nào? Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?” Nhạc Cận Ninh ân cần hỏi.
Nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đi tới, sắc mặt của Trương Thanh Trà đột nhiên cảm thấy rất áy náy: ‘Cận Ninh, xin lỗi, có phải em lại gây rắc rối cho anh rồi không?”
Cô ta vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.
Trong lòng của Nhạc Cận Ninh ban đầu cực kỳ áy náy, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Trương Thanh Trà, trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu: ‘Em tại sao lại ngu ngốc như vậy? Có chuyện gì thì chúng ta có thể nói và cùng nhau bàn bạc, tại sao lại chọn cách thức cực đoan như vậy?”
Trương Thanh Trà không ngừng lắc đầu, cảm xúc có chút kích động nói: “Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Nhạc Cận Ninh nhớ tới bác sĩ có nói qua, cảm xúc hiện tại của Trương Thanh Trà không ổn định, không thể chịu được đả kích, nếu không sẽ gây áp lực rất lớn đối với tim.
Cho nên, cho dù hiện tại cô ta có nói gì thì anh chỉ muốn an ủi cô ta.
“Ngoan, em không cần xin lỗi ai, là anh nên xin lỗi em, em đừng khóc nữa được không?” Nhạc Cận Ninh vội vàng lấy khăn giấy ở bên cạnh ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của Trương Thanh Trà.
Qua một hồi lâu, cảm xúc của Trương Thanh Trà có vẻ ổn định được một chút.
Dù cho vừa mới ở bên ngoài phòng bệnh, Trần Thành Niệm đã nói với anh những gì đã xảy ra, nhưng mà Nhạc Cận Ninh vẫn mở miệng hỏi: “Trương Thanh Trà, em có thể nói cho anh biết, tại sao em lại muốn tự tử không?” Anh muốn chính miệng nghe Trương Thanh Trà nói.
Trương Thanh Trà nhìn Nhạc Cận Ninh, cực kỳ đáng thương nói: “Em, em vẫn luôn yêu anh, anh biết, nhưng mà khi em biết anh đi chơi cùng cô Niệm, mà không phải là vì công việc, em cảm thấy, nơi này, thật sự rất khó chịu.”
Trong lúc nói chuyện, cô ôm lấy người mình, càng nói càng nghẹn ngào.
“Vậy sau đó thì sao?” Chân mày của Nhạc Cận Ninh căng chặt nhíu lại.
Xem ra, Trương Thanh Trà lần này tự tử thực sự là vì anh. Trương Thanh Trà nghĩ tới kế hoạch của mình hiện tại đã thành công được một nửa, trong lòng nhất thời vô cùng đắc ý. Nhưng mà, biểu cảm trên gương mặt lại càng khó chịu: “Trước kia em cho là, coi như em rời khỏi anh. Sau khi anh cùng cô Niệm ở bên nhau, em sẽ ra đến một nơi thật xa, cũng không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, đều có thể, vì không có nỗi đau nào mà không thể chữa khỏi theo thời gian, nhưng mà…”