Ngỗ tác hoàng hậu mỹ thực nhân sinh - Chương 43-44
Đọc truyện Ngỗ tác hoàng hậu mỹ thực nhân sinh Chương 43-44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh – Chương 43-44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 43
Nhị hoàng tử đã qua đời rồi?
Dù nàng đã sớm biết sau khi thăm dò thực hư ở chỗ Vệ Hiền phi xuyên thư hoặc trọng sinh kia, trong lòng cũng đã chuẩn bị trước, nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, Trang Minh Tâm vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Sau đó cũng có chút phẫn nộ.
Muốn tranh sủng hay giành giật gì đó, thì cũng phải bằng bản lĩnh của mình, dù sau này có bị chính mình kéo xuống khỏi ngựa thì cũng chỉ là do tài nghệ của bản thân không bằng người khác thôi.
Nhưng nếu dùng mấy cái bàng môn tà đạo thiên thương hại lý gì đó, lại còn nhắm vào mấy bạn nhỏ chỉ mới hai ba tuổi, thì thứ cho nàng không thể chấp nhận được.
Người ngoài không có can hệ gì như nàng còn như này, bên chỗ Thần phi mẫu phi của Nhị hoàng tử chỉ sợ sẽ càng thêm phẫn nộ.
Khó trách Thần phi nói nàng ta là người điên, đổi lại nếu là con mình nuôi đến ba tuổi bỗng dưng bị người ta hại chết, bản thân mình cũng sẽ biến thành người điên thôi, không thiên đạo vạn quả hung thủ thì quyết không bỏ qua.
Nàng thở dài thườn thượt.
Sau khi ngập ngừng trong chốc lát, nàng mới hỏi Tiểu Mãn: “Hiện tại Đại hoàng tử sao rồi?”
Tiểu Mãn đáp: “Đại hoàng tử vẫn ổn, đậu đã nổi lên hơn phân nửa, cũng không bị sốt nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì có thể sống bình an qua hết kiếp này.”
“Ai di đà phật, cuối cùng cũng có thể giữ lại được một người.” Trang Minh Tâm thật lòng niệm phật một câu.
Tiểu Mãn vội vàng nịnh nọt nói: “Người lương thiện như nương nương, trong khắp cung này chỉ sợ cũng không tìm được người thứ hai.”
*
Sự thật chứng minh lời Vệ hiền phi nói không sai, Thần phi điên đến nỗi không muốn sống nữa.
Sau khi nghe được tin của Nhị hoàng tử thì Thần phi đã ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại, nàng ta gào khóc hơn nửa canh giờ, tiếp đó lại trừng mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà thêm nửa canh giờ nữa, rồi xông thẳng ra đột phá vòng phong tỏa của Ngự Lâm quân, một mình chạy từ từ đến Từ Ninh cung.
Trịnh thái hậu còn đang gạt lệ cùng Liêu thái phi thì nghe Trương ma ma tiến vào bẩm báo, hai người bèn vội vàng lau khô nước mắt.
Thần phi vừa vào cửa đã “bụp” một tiếng quỳ trên mặt đất, nàng ta khóc rống lên nói: “Di mẫu, người phải làm chủ cho ta…”
Trịnh thái hậu thấy búi tóc của nàng ta bù xù, quần áo đầy bụi bẩn, trên trán đẫm mồ hôi, nước mắt làm son phấn chảy đi tám phương bảy hướng, cả người đầy chật vật không thể tả, bà lại nghĩ tới Nhị tôn nhi vừa chết yểu, dù biết nàng ta đang cố ý bán thảm, nhưng cũng không so đo với nàng ta.
“Trương ma ma, đỡ Thần phi xuống sửa soạn lại một chút.” Trịnh thái hậu phân phó một câu với Trương ma ma, sau đó nhẹ giọng nói với Thần phi: “Có ủy khuất gì, đợi từ từ nói sau.”
Thần phi tựa như nghe lọt tai câu nói của bà, nàng ta vâng lời để Trương ma ma dắt tới Tây Thiên điện.
Trịnh thái hậu bấm chuỗi phật gồm mười tám hột làm bằng gỗ đàn hương trong tay, bà thở dài thật sâu.
Liêu thái phi nhìn bà một cái, sau đó lại rũ mắt xuống, nghĩ thầm trong lòng bản thân Trịnh thái hậu là một người thành thạo mấy thứ ngầm mưu quỷ kế, nhưng lại không thích nhất chuyện bọn tiểu bối dám tính kế bà.
Nếu Thần phi có chuyện thì cứ nói thẳng, xét về nỗi đau mà nàng phải chịu khi mất con, nếu Trịnh thái hậu có thể nhúng tay được thì nhất định sẽ nhúng tay, còn nếu không thể nhúng tay, thì chỉ cần yêu cầu không quá phận, bà cũng có thể nói lại với Hoàng thượng.
Nhưng Thần phi lại sợ thái hậu mang lòng dạ sắt đá, nên tự biến mình thành bộ dáng của một mụ điên, Thái hậu sao có thể không chán ghét đây?
Phải biết rằng Nhị hoàng tử không chỉ là con của Thần phi, mà còn là cháu trai của Thái hậu, vốn trong lòng Trịnh thái hậu cũng rất đau khổ, bà biết được tin tức này sớm bao nhiêu thì đã khóc lâu bấy nhiêu.
Vậy mới nói, sao cứ chọn nữ nhi bên nhà ngoại thân thích để tiến cung làm gì?
Một người là Tĩnh phi nữ nhi của đệ đệ ruột, một người là Thần phi nữ nhi của thứ muội, một người nữa là Lương quý nhân nữ nhi của tỷ tỷ ruột đã tự mình bò lên giường tỷ phu rồi tự mình cắm sừng mình, chỉ có đời sau của cả ba người huynh muội họ là đều sống trong đây.
Ba người này không có ai là đèn cạn dầu cả, sau đó có rất nhiều lần đã khiến Trịnh thái hậu phiền lòng, nhưng có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu thôi?
Trong lòng Liêu thái phi cứ oán thầm không thôi, tới khi Thần phi chỉnh trang gọn gàng đi vào gian phòng phía Đông thì bà ta mới thu lại suy nghĩ, vểnh tai lắng nghe.
Trong điện có hai ghế thái sư Thần phi chọn cái ghế gần Trịnh thái hậu nhất rồi ngồi xuống, nàng ta cầm khăn lau nước mắt, mắt đỏ hồng nói: “Đang yên lành, cũng không nghe nói trong Kinh Thành xuất hiện bệnh đậu mùa, tại sao Đại hoàng tử với Nhị hoàng tử lại mắc bệnh được chứ? Chuyện này quá kỳ quặc, nô tỳ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, kính xin Thái hậu nương nương làm chủ thay cho nô tỳ và Nhị hoàng tử, nhất định phải sai người tra ra hung thủ thật sự ở sau màn.”
Trịnh thái hậu thản nhiên nói: “Chuyện này ngươi phải nói với Hoàng thượng, ai gia chỉ là một lão bà đang dưỡng tuổi già, không nên làm mấy chuyện gà mái báo sáng* như này.”
*Gà mái báo sáng: câu ẩn dụ chỉ việc phụ nữ can gián làm loạn việc triều chính.
Không phải Thần phi không muốn đi nói với Hoàng thượng, nhưng trước đó nàng ta đã đến Dưỡng Tâm điện quỳ gối cầu xin Hoàng thượng thu hồi thánh dụ chuyển Nhị hoàng tử lên Lâm uyển, sau đó đã chọc giận Hoàng thượng…
Nàng ta yếu ớt nói: “Nô tỳ thấp cổ bé họng, chỉ sợ Hoàng thượng chưa chắc sẽ nghe.”
Trịnh thái hậu giật giật khóe miệng, Hoàng thượng còn nghe theo lời ngươi nói mới là lạ đó, cũng không tự nhìn lại bản thân mình đã làm ra việc ngu ngốc gì?
Liêu thái phi hòa giải nói: “Ngươi yên tâm, Nhị hoàng tử cũng là con của Hoàng thượng, sao hắn có thể để cho nhi tử của mình qua đời một cách mơ hồ như vậy được? Ta có nghe thoáng qua Hoàng thượng đã truyền khẩu dụ tới Cẩm Y vệ tra ra rõ chuyện này, nhưng phải chờ tới khi bệnh đậu mùa hoàn toàn được dập tắt, sau đó mới bắt đầu được.”
“Cẩm Y vệ?” Thần phi ngẩn ra, lập tức dõng dạc nói: “Cẩm Y vệ nào có liên quan đến Uyển phi? Chuyện này vẫn nên để Uyển phi tra ra là tốt nhất.”
“Ngươi nghĩ hay nhỉ.” Trịnh thái hậu bị chọc tức đến nỗi bật cười, tức giận nói: “Ngươi đã biết bệnh đậu mùa bắt nguồn từ bên ngoài, thì phải biết án này sẽ phải tra từ bên ngoài vào, Uyển phi là hậu phi, sao có thể tùy tiện xuất cung? Đã ném cung quy đến nơi nào rồi hả? Quá thật hồ đồ quá rồi!”
Dám hạ thủ với hoàng tử, hơn phân nửa là có liên quan đến quyền lợi trong hậu phi, muốn tìm được người, thì phải xác định được mục tiêu, sau đó tra ra từ từ.
Nếu để Trang Tĩnh Uyển đến tra, cho dù kết quả có tra ra được hay không, thì nàng cũng sẽ đắc tội tới các hậu phi khác.
Cho dù bà có “già yếu lẩm cẩm” ban xuống mệnh lệnh này, Hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý.
Suy cho cùng Thần phi vẫn còn trẻ, không hiểu được một khi nam tử đã yêu thích một nữ tử, đến mạng họ cũng có thể giao ra, sao có thể tha thứ cho kẻ khác đào hầm chôn nàng được chứ?
Lần này nàng ta vọng tưởng rồi, không những không có khả năng thực hiện được, chỉ sợ còn bị Hoàng thượng mắng cho một trận.
Nhưng đến cuối nàng ta vẫn là cháu gái ngoại của bà, nàng ta xấu mặt thì mặt bà cũng không vẻ vang gì, nên Trịnh thái hậu lại khuyên thêm một câu: “Ngươi đừng có dính vào, cứ an tâm chờ đợi là được, Hoàng thượng sẽ cho ngươi câu trả lời.”
Nếu Thần phi có thể an tâm ngồi chờ thì hôm nay nàng ta đã không đi một chuyến tới Từ Ninh cung rồi.
Trên mặt nàng ta khéo léo đáp lời, nhưng sau khi bước ra từ Từ Ninh cung, lập tức liền chạy tới Chung Túy cung.
Lúc Trang Minh Tâm nghe cung nhân báo lại, cả người nàng đều chìm vào mơ hồ: “Nàng ta tới đây làm gì?”
Sau đó cũng có cảm giác cạn lời, ngoài miệng còn nói là đang cách ly mà? Ngự Lâm quân toàn là kẻ bất tài à, sao lại để Thần phi chạy loạn khắp nơi như thế?
Thật ra Trang Minh Tâm đã nghĩ oan cho Ngự Lâm quân rồi, Thần phi lấy thân thể mình ra làm vũ khí, Ngự Lâm quân nào dám bước tới ngăn cản?
Để Thần phi chạy ra ngoài, bị phạt nhiều nhất cũng chỉ mấy chục quân côn; còn nếu vì ngăn cản Thần phi mà phá hủy sự trong sạch của nàng ta, thì chỉ có mất mạng.
“Các ngươi đều lùi hết ra hậu viện đi, không có mệnh lệnh của bổn cung, ai cũng không được bước lên trên đây.” Trang Minh Tâm đuổi hết cung nhân đi, vẫn như trước tự mình ra ngoài nghênh đón Thần phi.
Nàng tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Sao tỷ tỷ lại tới đây?”
Thần phi không nói thẳng ra, trước tiên cảm ơn Trang Minh Tâm: “Chuyện trước kia cầu xin muội muội, dù chưa hoàn thành được, nhưng vẫn là công sức của muội muội, tỷ tỷ ngay tại chỗ này tạ ơn muội muội.”
Nói xong, nàng ta đứng dậy khỏi ghế thái sư, sau đó trịnh trọng vén áo thi lễ với Trang Minh Tâm.
Trang Minh Tâm vội đứng dậy, nghiêng người né đi, sợ hãi nói: “Tỷ tỷ đừng ưu ái ta như vậy, không khuyên được Hoàng thượng, trong lòng muội muội vẫn còn đang áy náy đây này, sao có thể xứng với cái tạ ơn của ngươi?”
“Lúc đó mọi người đều tránh còn không kịp, chỉ có muội muội nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ, tỷ tỷ đã vô cùng cảm kích rồi.” Cảm giác Thần phi nói rất chân thành, trong mắt hạnh vừa đúng lúc còn có một giọt lệ rơi xuống.
Nàng ta lấy khăn lau đi rồi nói tiếp: “Nhưng tỷ tỷ hổ thẹn, bây giờ lại tới đây làm phiền ngươi.”
Tiếng chuông cảnh báo rung lên trong lòng Trang Minh Tâm, đừng nói là đến cầu xin mình đi hỗ trợ điều tra ra hung thủ hại chết Nhị hoàng tử đấy chứ?
Nàng không thể tiếp nhận vụ án này được, đắc tội các phi tần khác là chuyện nhỏ, điểm mấu chốt là phải tra từ bên ngoài cung vào, Cẩu hoàng đế tuyệt đối sẽ không cho phép mình tự ý xuất cung.
Thứ nhất, hắn sợ mình sẽ nhân cơ hội này tráo đổi thân phận với Trang Tĩnh Uyển rồi tặng cho hắn một cặp sừng.
Thứ hai, hắn đề phòng tránh cho mình có dính dáng gì tới con rể đang dự tính ở rể kia.
Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại thần trí của Thần phi không quá tỉnh táo, giảng đạo lý sợ cũng không hiểu, đành phải ném cái nồi này sang cho Dục Cảnh đế, nàng bất đắc dĩ nói: “Muội muội cũng thật lòng muốn giúp tỷ tỷ lắm, nhưng Hoàng thượng phải đồng ý chuyện này thì mới được, nếu không thì tỷ tỷ thử đi cầu xin Hoàng thượng xem? Nếu Hoàng thượng đồng ý thì muội muội tuyệt không nói hai lời.”
Thần phi cố gắng rặn ra một nụ cười tươi: “Tỷ tỷ không còn là người có ích nữa, nên không còn được Hoàng thượng yêu thích. Hiện tại muội muội chính là bảo bối của Hoàng thượng, muội muội mở miệng, còn được hơn tỷ tỷ nhiều.”
Trang Minh Tâm ra vẻ khó xử do dự trong chốc lát, rồi mới miễn cưỡng đáp: “Vậy sau này muội muội sẽ cầu xin Hoàng thượng thử xem, nhưng vẫn phải xem Hoàng thượng có đồng ý hay không.”
Nhưng trong lòng nàng lại thở dài, cũng không biết Thần phi lấy đâu ra tự tin cảm thấy mình có thể mạnh ngang bằng Cẩm Y vệ đây?
Nàng chỉ là một người khám nghiệm tử thi có chút mạnh mẽ thôi.
Xét về năng lực thu thập tin tức, thì Cẩm Y vệ đã bỏ xa nàng tới mấy trăm con phố rồi.
Mà vụ án này, phải cần tới năng lực thu thập tin tức, nếu không thì Dục Cảnh đế đã sớm giao vào trong tay Đại Lý tự rồi.
Cũng không biết Thần phi có nhìn ra được sự qua loa của nàng hay không, tóm lại lúc rời đi trên mặt nàng ta đều mang theo nét “vui mừng”.
Sau khi Thần phi rời khỏi, Trang Minh Tâm vội mở cửa sau ra thông gió, sau đó bảo Thôi Kiều bưng lò gấm lên, xông nồi giấm để tiêu độc.
Tiếp do phân phó Tiểu Mãn: “Đi nói cho Hoàng thượng, Thần phi người đã bị cách ly hiện tại đang chạy loạn trong cung, kêu hắn mau tìm cách đi.”
Ngự Lâm quân không được việc, vậy thì phái mấy cung nữ hoặc ma ma sai vặt cao lớn vạm vỡ tới thôi.
*
Nhận được tin từ Tiểu Mãn đưa tới, Dục Cảnh đế lại ném chung trà xuống đất.
Thần phi mất đi Nhị hoàng tử đều khiến người thương xót, nhưng nàng ta kéo Trang Minh Tâm xuống nước làm gì?
Là vì không tin vào Cẩm Y vệ của hắn? Hay là không tin tưởng hắn?
Hơn nữa hắn đã ra mệnh lệnh rõ ràng là đóng cửa Hàm Phúc cung và Dực Khôn cung, tất cả mọi người không được đi ra ngoài, nàng ta lại dám cãi thánh lệnh, chốc chốc chạy tới Từ Ninh cung vạ lây tới Thái hậu và Liêu thái phi, chốc chốc lại chạy tới Chung Túy cung vạ lây cho Trang Minh Tâm, quả thật không để vị hoàng đế là hắn vào mắt!
Hắn vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói: “Cao Xảo, điều hai mươi người từ Hoán Y cục, có mang khẩu trang, phái bọn họ đến thủ ở Dực Khôn cung.”
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nói cho bọn họ biết, phải thủ kín kẽ vào, một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài.”
Hắn nói quá phóng đại, nhưng Cao Xảo đã hầu hạ đến già chừng này rồi, tất nhiên là sẽ tự lắng nghe có chọn lọc, ông khom người đáp một tiếng “Vâng”, sau đó lui ra ngoài.
Dục Cảnh đế giơ tay xoa xoa mi tâm, đêm qua mới từ trên người Trang Minh Tâm tìm được tâm trạng tốt, nhưng giờ vì chuyện này mà đã sớm bay lên tận chín tầng mây rồi.
Nhị hoàng tử đã sốt cao mấy ngày, hắn trai giới tắm rửa, niệm kinh cầu phúc liên tục ba ngày trong điện Bảo Hoa, mong con mình có thể sống qua được cửa ải này.
Ai ngờ lại qua đời rồi.
Hắn rất đau lòng, đồ ăn sáng cũng không ăn được ngụm nào, đã truyền lệnh xuống dưới sẽ nghỉ lên triều ba ngày, cũng bảo chùa Bảo Hoa và Kiều Nguyên Quan sáng mai thay hắn làm một đàn tràng thủy lục* trong chín chín tám mươi mốt ngày.
*Đàn tràng: nơi làm phép thuật của thầy tu hay đạo sĩ.
Bên Lễ bộ cũng đã nghĩ xong phong hào vương tước cho Nhị Hoàng tử rồi, để thân phận vương gia chôn cất nhập vào Hoàng lăng.
Là một Đế vương kiêm phụ thân, hắn đã vì con mình mà làm hết những chuyện có thể làm rồi, hắn tự hỏi không thẹn với lòng.
Nếu Thần phi vẫn không hài lòng…
Vậy thì cứ không hài lòng tiếp đi, bằng không thì còn có thể như nào nữa?
*
Gần xế chiều, Trang Minh Tâm nghe nói Dục Cảnh đế dời Ngự Lâm quân đang đóng ở Dực Khôn cung đi, sau đó lại có tin tức hắn phái thêm hai mươi ma ma truyền tới, mới khiến nàng nhất thời hài lòng gật đầu.
Vậy thì Thần phi không còn cách nào chạy loạn khắp nơi nữa rồi.
So hai bên với nhau, vẫn là Phúc tần thức thời, vẫn luôn thành thật ở trong Hàm Phúc cung im lặng như gà, nên Ngự Lâm quân ở chỗ nàng sẽ không bị chuyển đi.
Cẩu hoàng đế mới mất đi con, đoán chừng mười ngày nửa tháng gì đó sẽ không có tâm trạng lật thẻ bài của nàng, Trang Minh Tâm có thời gian rảnh, lại nhớ tới cái ăn.
Thứ nàng nhắm tới lần này chính là trứng muối.
Bởi vì nàng đã quá chán ăn bánh mì và bánh ngọt vào buổi sáng rồi, cứ hoài niệm cháo trứng muối thịt nạc với xíu mại.
Xíu mại là đồ ăn bình thường, Chung Đại và Tiền Hỉ tự làm được.
Trứng muối thì phải tự tay nàng làm.
Vì thế Lý Liên Ưng lại bị nàng sai đi đủ thứ, tìm mất hai ngày, cũng kiếm đủ trứng vịt, bột mặn (muối soda), vôi sống, muối, vụn Hồng Trà, một cành cây bách, bùn vàng, tro than và vỏ ngũ cốc.
Bỏ muối, vụn hồng trà, cành cây bách và tro than vào trong nước và đun sôi lên, sau đó theo thứ tự bỏ thêm muối soda và vôi sống vào, chờ sau khi đã hoàn toàn hòa tan, bỏ trứng vịt đã được rửa sạch để khô vào, quấy lên để trứng vịt hoàn toàn chìm trong đó.
Sau đó bao bùn vàng ở bên ngoài rồi cho vào nước ấm, rồi lăn vài vòng trong vỏ ngũ cốc.
Tiếp đó bỏ vào trong một cái vại gốm, đậy thật kín, chuyển qua chỗ thoáng mát, để trong một tháng là xong.
Sau khi xử lý xong đống trứng vịt, Trang Minh Tâm nhìn thấy còn dư lại muối soda và vôi sống, trong lòng có chút rục rịch, nếu không thì làm chút xà phòng nhỉ?
Nàng là người “tiết kiệm”, lãng phí đồ vật là không tốt đúng không nào?
Rối rắm một lúc lâu, nàng gọi Lý Liên Ưng tới, hào phóng nói: “Tới thiện phòng mua hai miếng mỡ heo.”
Trong thiện phòng mỗi ngày đều tiêu hao mấy cái đầu heo, nên mỡ heo cũng có sẵn, Lý Liên Ưng mang theo hai thái giám tới thiện phòng, rất nhanh sau đã khiêng hai miếng về.
Trang Minh Tâm phân phó Chung Đại, Tiền Hỉ đem đi luyện thành dầu mỡ heo.
Sau đó sai người thêm nước vào vôi sống, tạo thành vôi chín.
Tiếp đó bỏ một cục muối soda vào trong nước, quấy cho đến khi nó lắng xuống đáy, rồi đổ phần nước ở trên ra.
Rồi lọc nhiều lần qua túi lọc làm bằng vải bố, và thứ thu được chính là dung dịch NaOH.
Đem dầu mỡ heo đi đun sôi, rồi bỏ vào dung dịch natri hidroxit, hai thứ này sẽ tiến hành quá trình xà phòng hóa, sau khi làm lạnh là cho ra được xà phòng.
Dự kiến thành công chỉ trong một lần thử.
Kiếp trước có một khoảng thời gian nàng trầm mê vào việc tạo xà phòng, nên nàng hiểu rất rõ quá trình này.
Còn về phần dùng vôi sống và muối soda thí nghiệm tạo ra NaOH, lúc đi học nàng đã từng làm ra một lần, thậm chí có lần không cẩn thận bị dung dịch NaOH tràn ra làm bỏng mu bàn tay, lần đó nàng ấn tượng rất sâu.
Đổ một phần nhỏ dung dịch xà phòng vào khuôn đúc làm bằng bột mì, rồi đổ phần lớn dung dịch xà phòng còn lại vào hộp đựng thức ăn, để trong 24 giờ sau đó tháo khuôn ra.
Sau khi tháo khuôn và cắt nhỏ ra, ủ khoảng chừng một tháng là có thể sử dụng được.
*
Bên chính điện đang vội vã đến bất diệc nhạc hồ*, Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn lại vô cùng buồn chán nhịn không được chạy sang đây xem náo nhiệt.
*Bất diệc nhạc hồ: diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất.
Trình Hòa Mẫn tiến tới đứng bên cạnh quan sát Quỳnh Phương đổ chất lỏng xà phòng vào trong khuôn làm bằng bột mì suốt nửa ngày, sau đó quay đầu hỏi Trang Minh Tâm: “Nương nương, người đang làm món ăn gì vậy?”
Nói xong, nàng ta để cái mũi đẹp của mình sát vào rồi hít hà, kinh ngạc nói: “Sao lại không có mùi gì cả?”
Tay Quỳnh Phương run lên, suýt nữa đã đổ dung dịch xà phòng lệch ra ngoài khung, nàng ta không nhịn được cười, nhưng vẫn không bật cười, miễn cho Hòa quý nhân bị mất hết mặt mũi.
Trang Minh Tâm lại “phụt” thẳng một tiếng sau đó bật cười thành tiếng: “Đồ này không ăn được?”
Trần Ngọc Thấm liếc mắt nhìn Trình Hòa Mẫn một cái, hừ nói: “Nương nương làm đồ ăn, là do có hứng thú, người cũng đâu phải đầu bếp, sao có thể chỉ biết làm đồ ăn chứ?”
Trình Hòa Mẫn lập tức trả lời lại một cách mỉa mai: “Tỷ tỷ ngươi chớ nói xấu ta chứ, ta so sánh nương nương với đầu bếp lúc nào hả? Đúng, kiến thức ta hạn hẹp, nên mới không nhận ra, còn kiến thức của tỷ tỷ sâu rộng, không bằng tỷ tỷ nói cho ta biết nương nương đang làm vật gì đi?”
Trần Ngọc Thấm không biết đạo lý trong đó, nàng ta ra vẻ hiểu biết “hừ” một tiếng: “Ta mới không thèm nói cho ngươi biết.”
Hai cô bé “chúa hề” này, vừa thấy mặt nhau đã lao vào chọi gà, không đâm chọt đối phương vài câu thì cả người sẽ thấy không được tự nhiên.
Trang Minh Tâm vây xem trong chốc lát, sau đó mới cười nói: “Đây là xà phòng, dùng để giặt xiêm y, so với dùng bồ kết và tro than thì tốt hơn nhiều.”
Trình Hòa Mẫn bỗng nhận ra “ồ” một tiếng, lập tức cười nói: “Người tôn quý như nương nương, không cần phải tự giặt xiêm y của mình, người làm ra cái này để làm gì?”
Dù Trần Ngọc Thấm không nói chuyện nhưng biểu tình trên mặt cũng rất đồng tình.
Hai người đều là quý nữ xuất thân từ thế gia, dạy cho các nàng có suy nghĩ giống các hạ nhân thô kệch ở Hoán Y cục thì không thực tế lắm.
Huống hồ ước nguyện ban đầu khi chế tạo của Trang Minh Tâm, thứ nhất là tự thỏa mãn nhu cầu chính mình, thứ hai là bán công thức này cho Cẩu hoàng đế đổi lấy tiền bạc, không hề có lý tưởng cao thượng “lợi nước lợi dân” kia.
So với hai người này, nàng cũng chỉ giống y như họ thôi.
Trang Minh Tâm cười nói: “Đây là đang chế tạo thử thôi, nên chỉ làm xà phòng đơn giản, sau này có kinh nghiệm, thêm hương liệu, hoa tươi vào là có thể chế ra được xà phòng dùng để tắm gội, rửa mặt và tay được đấy.”
Trần Ngọc Thấm lập tức nói: “Nếu nương nương chế ra được xà phòng, có thể bán cho tần thiếp vài cục không?”
Hương liệu, hoa tươi đều không tiện lợi lắm, nàng rất thức thời dùng từ “bán”, chứ không phải là từ “thưởng”.
Trình Hòa Mẫn thấy thế, lập tức xuôi theo chiều gió nói: “Nương nương, vậy bán cho tần thiếp vài cục đi.”
Trang Minh vì động lòng nên thấy hổ thẹn, trong cung mở quán trà sữa thì không ổn, nhưng lén bán xà phòng, thì không tính là vi phạm cung quy.
Nhưng miệng lại dè dặt nói: “Đợi bổn cung làm ra được xà phòng rồi nói tiếp.”
“Vậy chúc nương nương sớm ngày thành công.” Trình Hòa Mẫn chân chó vén áo thi lễ.
Trần Ngọc Thấm cũng chỉ đành vén áo thi lễ theo: “Tần thiếp cũng chúc nương nương sớm ngày thành công làm ra xà phòng.”
“Không nên ngửi mùi Natri hidroxit nhiều, hai người mau rời khỏi đây đi.” Trang Minh Tâm khoát tay áo, sau đó đeo khẩu trang lại lên mặt một lần nữa.
Trình Hòa Mẫn và Trần Ngọc Thấm nhìn kỹ, quả nhiên trên mặt cung nhân chính điện đều đeo khẩu trang, trên tay còn mang bao tay, phòng hộ vô cùng nghiêm ngặt.
Hai người họ hoảng sợ, vội vàng cáo lui.
Chương 44
Đảo mắt cái đã một tháng trôi qua.
Trứng muối và xà phòng chỗ Trang Minh Tâm cũng đã ủ xong, rượu nho cũng tiến vào giai đoạn thứ hai.
Trong cung không xuất hiện thêm người nào mắc bệnh đậu mùa, Hàm Phúc cung và Chung Túy cung cũng đã được giải trừ phong bế sau bảy ngày, nhưng mọi người trong đó đều bị đưa tới Lâm Uyển để cách ly và chữa trị, những người vượt qua được đều đã khỏi hẳn.
Hôm nay chính là ngày bọn họ hồi cung.
Sáng sớm chúng phi tần đến cung Trường Xuân để thỉnh an Vệ Hiền phi, trên mặt đều mang theo nét vui mừng.
Mặt ngoài vui vì Đại hoàng tử đã tránh được một kiếp nạn, nhưng thật ra là do Cao Xảo phân phó Kính Sự phòng khôi phục lại thẻ xanh của các phi tần, cuối cùng Hoàng thượng cũng muốn lật thẻ bài lại rồi.
Bởi vì một tháng qua, Dục Cảnh đế đều nghỉ một mình ở cung Càn Thanh, không gọi phi tần nào đến thị tẩm.
Ngoài Trương Đức phi đang bị đóng cửa tự ngẫm và Lương quý nhân dưỡng thương sau khi bị té gãy chân, tất cả phi tần có chức vụ từ quý nhân trở lên đều xuất hiện ở đây.
Bao gồm cả Thần phi vừa mất con.
Tay trái Vệ Hiền phi vê chuỗi phật châu gồm 108 hạt tràng làm từ gỗ tử đàn, nàng ta giương mắt nhìn các phi tần ở dưới một lượt, tay phải bình tĩnh ung dung vuốt ve bụng mình, khóe môi không nhịn được mà lộ ra nụ cười ôn nhu.
Tuy thái y vẫn chưa bắt được mạch hoạt*, nhưng nàng ta biết, khuê nữ bảo bối của mình hiện tại đã gửi hồn vào trong bụng mình.
*Mạch hoạt: Nếu bắt được mạch này mà cơ thể không bị bệnh gì thì có thể đã có thai.
Nàng nghiêng mắt nhìn sang Tĩnh phi cũng đang có thai, rồi do dự trong chốc lát, vì ước nguyện tích đức cho khuê nữ trong đầu, nàng ta vẫn lắm miệng khuyên một câu: “Ta biết Tĩnh phi muội muội là một người coi trọng lễ nghĩa, nhưng Tĩnh phi muội muội đang có thai, vẫn nên ở trong cung Duyên Hi dưỡng thai đợi sinh tốt hơn, không cần phải đi một chuyến thật xa để đến đây đâu.”
Tĩnh phi không để ý lắm cười nói: “Đa tạ nương nương yêu thương, chẳng qua thái y có nói mạch tượng của nô tỳ đã ổn định, vẫn có thể đi lại bình thường được. Với lại, nô tỳ ra ngoài toàn ngồi kiệu, không phải tự mình đi bộ, nên cũng không mệt lắm.”
Suốt ngày nhốt mình trong cung Duyên Hi, nàng sắp buồn tới chết luôn rồi.
Vệ Hiền phi bất đắc dĩ khép hờ mắt, quả nhiên vẫn không khuyên nổi.
Thật ra không chỉ có mình nàng ta khuyên, sau này Trịnh thái hậu cũng lo lắng khuyên can nàng không ít, nhưng nhìn tới kết quả, thì thấy cũng không có hiệu quả lắm.
Giống như Trang Tĩnh Uyển nói, cái này gọi là “tính cách quyết định số phận”, tất nhiên không thể dễ dàng thay đổi được.
Nếu đã vậy, nàng ta cũng không khuyên nữa, chỉ cười nói: “Trong lòng muội muội tự hiểu rõ là tốt rồi.”
Sau đó nàng ta hỏi thăm thương thế của Dụ quý nhân, kêu chưởng sự cung nữ Túc An cầm một một bao tổ yến cho nàng bồi bổ thân thể.
Miệng cười nói: “Không đáng giá bao nhiêu, muội muội cứ ăn chơi đi.”
Dụ quý nhân vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, nàng nhận lấy chồng giấy và than củi từ tay cung nữ tên A Phúc mà Trang Minh Tâm đã từng gặp qua, nàng viết vài chữ rất nhanh, sau đó đưa cho A Phúc xem.
A Phúc vội thay nàng nói: “Tiểu chủ chúng ta nói đa tạ Hiền phi nương nương đã ban thưởng.”
Vệ Hiền phi vuốt cằm, rồi khoát tay, ý bảo Dụ quý nhân ngồi xuống.
Sau đó nói một câu quan tâm tới Thần phi: “Chuyện cũng đã qua rồi, muội muội vẫn còn mang thai được, tương lai còn dài.”
Vẻ mặt Thần phi thản nhiên, vẫn không mở miệng, chỉ đứng dậy vén áo thi lễ, sau đó tự mình quay lại chỗ ngồi.
Vệ Hiền phi cũng không tính toán với nàng, ngược lại còn cười tủm tỉm nói với Trang Tĩnh Uyển: “Nhờ có chủ ý hay của muội muội, toàn thể hậu cung đều mang khẩu trang, nên giờ mới tránh được bệnh đậu mùa lan tràn trong cung, tuy bên Hoàng thượng không khen thưởng ta cũng không xen vào được, nhưng ta vẫn rất muốn khen thưởng cho muội muội.”
Nói xong, nàng ta phân phó chưởng sự thái giám Túc Hỉ: “Lấy vòng Bát Bảo vàng ròng của bổn cung mang tới đây.”
Túc Hỉ rất nhanh đã bưng tới một cái hộp làm bằng gỗ lim, đi tới bên người Trang Tĩnh Uyển, rồi giao cho Thôi Kiều.
Hắn cười nói: “Đây là đồ của Vệ lão thái quân tổ mẫu của Hiền phi nương nương tặng cho nương nương, nương nương quý nó vô cùng, nên vẫn không nỡ đeo lên người, quả thật là phung phí của trời, hiện tại đem cho Uyển phi nương nương, vậy cũng vừa hợp.”
Vệ Hiền phi cười mắng: “Cẩu nô tài, dám mắng bổn cung không phóng khoáng à, để xem chút nữa bổn cung có gọi người đến vả miệng ngươi mười tám cái không, để ngươi biết sự lợi hại của bổn cung.”
Đây tất nhiên là đang nói đùa, nếu không có Vệ hiền phi cho phép, Túc Hỉ điên rồi mới dám chửi bới ngay trước mặt chủ tử.
Trang Minh Tâm mở nắp hộp ra nhìn, khen ngợi khoa trương một hồi, sau đó đứng dậy hạ người tạ ơn, vẻ mặt cảm kích nói: “Nô tỳ từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy cái vòng nào quý giá như thế, thế mà lại được nương nương thưởng cho một món đó tốt như vậy.”
Nói xong, nàng kêu Quỳnh Phương đưa hộp gỗ trong tay nàng ta cho Túc An, cười nói: “May mà nô tỳ có chuẩn bị trước, như vậy cũng coi như có qua có lại rồi.”
Vệ Hiền phi giả vờ như không biết, tò mò hỏi: “Ồ, bên trong có đồ tốt gì thế?”
Trang Minh Tâm cười nói: “Không phải vật gì tốt lắm, chỉ là mấy cục xà phòng để giặt y phục thôi, để cung nữ thuộc hạ của nương nương giặt y phục đấy mà.”
Ngừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu: “Đợi nô tỳ làm ra xà phòng dùng để tắm gội rửa tay, sẽ đưa tới cho nương nương sử dụng.”
“Xà phòng để giặt y phục?” Vệ Hiền phi nhíu mày, cười nói: “Dù ta lần đầu nghe thấy, nhưng nếu là do muội muội làm, thì chắc hẳn là một vật quý hiếm, sẽ dễ sử dụng hơn bồ kết.”
“Dùng tốt hơn bồ kết và tro than ạ.” Ở điểm này Trang Minh Tâm vẫn có tự tin.
Vệ Hiền phi lập tức hùa theo, vô cùng chủ động thay nàng chào hàng: “Vậy muội muội mau làm thêm nhiều xà phòng, nếu dễ sử dụng như táo đậu*, thì ta và các muội muội không ít thì nhiều cũng sẽ mua cho muội muội, muội muội không thể không bán cho bọn ta nha.”
*Táo đậu: là một loại thuốc bột dưỡng da ở thời cổ đại.
Từ quý nhân ngay lập tức xướng ngược lại, cau mày nói: “Nếu Uyển phi nương nương có tâm, tặng cho chúng ta mấy khối thì cũng thôi đi. Còn nếu dùng tiền để mua, thì biến thành cái gì rồi, há còn không phải bị người ta nói là keo kiệt sao? Bị gán cái danh ‘Nô lệ đồng tiền trên đầu, cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành đâu.”
Trang Minh Tâm giật giật khóe miệng, thất lễ rồi, là do nàng vô tâm, tặng xà phòng thì không tặng được rồi, sống qua hai kiếp nàng chưa từng làm một cuộc buôn bán thua lỗ nào cả, cũng chưa từng bị người ta coi thành người xem tiền như rác.
Nhưng chưa chờ nàng mở miệng, Hòa quý nhân Trình Hòa Mẫn đã trách cứ: “Từ tỷ tỷ nói đùa rồi, ta đã từng nghe Uyển phi nương nương nói qua, làm xà phòng cần có cả hương liệu và hoa tươi, hai thứ này có thứ nào là không quý giá đâu? Nếu để Uyển phi nương nương đem đi tặng hết, trong cung có nhiều phi tần như vậy, dù Uyển phi nương nương có tâm, nhưng cũng không có lực.”
Mình và Trần Ngọc Thấm đã đặt trước xà phòng ở chỗ Trang Tĩnh Uyển, nếu nàng ấy bị Từ quý nhân ép tặng không cho người khác, vậy không phải đã biến hai người họ thành kẻ coi tiền như rác rồi sao?
Vậy nên tặng không thì không thể nào được, nàng tuyệt đối không cho phép.
Trần Ngọc Thầm sao không hiểu được tâm tư của Trình Hòa Mẫn chứ, vì thể diện của chính mình. Nàng ấy đành không tình nguyện đứng cùng thuyền với nàng ta, thản nhiên nói: “Từ quý nhân đừng có mà của người phúc ta nữa.”
Trang Minh Tâm quá đỗi kinh ngạc.
Hai người ta không phải là tôn nữ của đối thủ đối đầu với tổ phụ nàng sao?
Không phải hai người này từ trước đến nay đều đối nghịch với mình hay sao?
Sao tự nhiên lại không hẹn mà cùng nhau thay mình nói tốt vậy, hay uống lộn thuốc rồi?
Vệ Hiền phi cầm khăn che đi ý cười bên môi, hai người trái tính nhau nhưng khi kết hợp lại cực kỳ ăn ý ở Chung Túy cung kia, thật ra chính là hai người ngốc nghếch miệng cứng mà lòng mềm.
Nàng ta “khụ” một tiếng, vuốt cằm nói: “Hòa quý nhân muội muội và Hân quý nhân muội muội nói rất đúng, Uyển phi muội muội làm việc vất vả như thế, cũng không nên để nàng mất cả chì lẫn chài.”
Từ quý nhân còn khiếp sợ hơn cả Trang Minh Tâm, nàng biết rõ Trình Hòa Mẫn, Trình Hòa Mẫn xưa nay không hợp với Trang Tĩnh Uyển, nên con tốt thí như nàng ta tất nhiên sẽ nắm chắc cơ hội khiến Trang Tĩnh Uyển ấm ức.
Ai ngờ được Trình Hòa Mẫn vậy mà nói đỡ thay cho Trang Tĩnh Uyển.
Khiến nàng ta nhanh chóng té xuống dưới.
Nàng ta đành phải ủy ủy khuất khuất cúi đầu nhận sai: “Hiền phi nương nương nói rất đúng, là do tần thiếp suy nghĩ không chu toàn.”
Các phi tần khác thấy thế, cũng lập tức khen ngợi Trang Minh Tâm, sau đó chen lấn nhau đặt trước xà phòng với nàng.
Sau đó Trang Minh Tâm có chút hối hận.
Đây mới chỉ là các phi tần từ quý nhân trở lên, sau này khi các phi tần khác có địa vị thấp nghe được, cũng sẽ chạy đi mua theo.
Trong Chung Túy cung chỉ có một người biết làm, còn có một vườn rau xanh ở hậu viện cần người chăm sóc, đáp ứng nhiều nhu cầu từ nhiều người như vậy, nàng sợ mình sẽ mệt gần chết.
Thôi được, lần này cứ tạm vét hết tiền trước đã, sau đó nàng sẽ vẽ ra bản thiết kế.
Sau đó bán thiết kế cho Dục Cảnh đế, để cho hắn phái người đi mở phường chế tạo và cửa hàng bán xà phòng.
Nàng cười tủm tỉm nói: “Chư vị tỷ muội đừng vội, ta sẽ sai người làm nhiều một chút, để tất cả mọi người đều có phần.”
*
Sau khi trở về Chung Túy cung, Trang Minh Tâm không quan tâm đến đồ ăn sáng, lập tức sai người gọi Lý Liên Ưng tới, kêu hắn đi mua nguyên vật liệu.
Nhưng nguyên vật liệu lần này cần số lượng rất lớn, còn phải thêm cả hương liệu và cánh hoa, phỏng chừng tới ba năm ngày gì đó cũng thu nhập không đủ.
Trước đó, Trang Minh Tâm còn phải nhờ bên Tượng tác giám tạo khuôn xà phòng, hộp đựng xà phòng và bình chưng cất để chiết xuất tinh dầu nữa.
Lúc xế chiều, nàng đang ở trong thư phòng ở gian phía Tây để vẽ bản thiết kế của bình chưng cất, bên ngoài đột nhiên nghe giọng nói của Cao Xảo vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!”
Không đợi nàng ra ngoài nghênh đón, Dục Cảnh đế đã tự mình đi vào, chắp tay sau lưng đi tới bên thư án, hắn liếc mắt quan sát, rồi cau mày nói: “Đây là đang vẽ gì vậy? Hình dạng thật kỳ quái.”
“Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng.” Trang Minh Tâm ngồi xổm xuống hành lễ, sau khi đứng dậy mới đáp: “Đây là bình chưng cất, dùng để chiết xuất tinh dầu hoa tươi và tinh lộ*.”
*Tinh lộ: là phần nước còn sót lại trong quá trình chưng cất và chiết xuất tinh dầu.
Dục Cảnh đế: “…”
Nàng nói từng chữ thì hắn hiểu, nhưng tại sao khi nàng nói gộp lại với nhau thì hắn lại nghe không hiểu gì cả?
Trang Minh Tâm thấy mi tâm hắn đã nhăn thành chữ Xuyên (川), sau đó rất hiểu lòng người thêm vào một câu: “Để làm xà phòng.”
“Thì ra là thế.” Vừa nói tới xà phòng, Dục Cảnh đế đã hiểu.
Sau đó hắn lại âm dương quái khí “hừ” một tiếng: “Làm được xà phòng, nhưng không đưa vài cục tới cung Càn Thanh tặng trẫm trước, mà lại mang đi lấy lòng Hiền phi trước, còn nhanh hơn cả lấy lòng trẫm nữa à?”
Lời này có chút quen tai.
May mà nàng đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh cười nói: “Đã kêu Lý Trúc Tử đưa tới cung Càn Thanh rồi, Hoàng thượng không phải từ cung Càn Thanh tới thì chỉ sợ đã bỏ lỡ rồi.”
Sau đó nàng dừng một chút, rồi cười nói: “Chỗ thái hậu nương nương và Liêu thái phi nương nương cũng đã sai người đi tặng.”
Cái này là đang ăn dấm chua sao? Dục Cảnh đế xấu hổ sờ mũi, cố cứu vớt hình tượng nói: “Đồ tốt gì chứ, trẫm chỉ thuận miệng nhắc tới thôi.”
Trang Minh Tâm suýt nữa bật cười, lại sợ hắn mất mặt nên cười hùa theo nói: “Hoàng thượng nói rất đúng, không phải vật tốt gì cả, chỉ dùng để giặt y phục thôi, Hoàng thượng là thiên hoàng quý trụ, sao phải tự mình giặt y phục chứ?”
Dục Cảnh đế: “…”
Hắn còn đang tính lấy xà phòng đem đi rửa khăn thử đây này, bị nàng nói một câu như vậy, chẳng phải hắn đã hành sự lỗ mãng rồi sao?
Lại nghe nàng cười thản nhiên nói: “Đợi làm xong xà phòng, Hoàng thượng dùng cũng không muộn.”
Trong lòng hắn bỗng nhiên thoải mái, vuốt cằm nói: “Ái phi nói rất đúng.”
Trang Minh Tâm thấy hắn không nói là sẽ không cho phép nàng bán xà phòng cho đám phi tần, nên nàng cảm thấy rất vừa lòng, nên niềm nở hiếm thấy: “Hoàng thượng có dùng bữa tối ở chỗ nô tỳ không? Nếu dùng ở đây, thì để nô tỳ sai người làm cháo trứng muối thịt nạc và trứng muối trộn nước sốt gừng cho Hoàng thượng.”
Dục Cảnh đế đã sớm nghe Tiểu Mãn nói chuyện Trang Minh Tâm làm trứng muối, hắn còn tưởng qua vài ngày nữa mới được ăn, không ngờ hôm nay đã có, lập tức nói: “Vốn không muốn ở lại, nhưng nếu ái phi đã mở miệng giữ trẫm lại, thì trẫm chỉ đành cố gắng ở lại thôi.”
Miệng nói cố gắng ở lại, nhưng trên mặt lại là dáng vẻ đầy mong chờ, thoạt nhìn qua chẳng có chút khó xử nào.
Trong lòng Trang Minh Tâm muốn trợn trừng mắt, còn có thể khẩu thị tâm phi hơn nữa được không?
Cuối cùng nàng vẫn gọi Quỳnh Phương ra phòng bếp ở phía sau phân phó một tiếng.
Trang Minh Tâm nhường ghế thái sư cho Dục Cảnh đế, tự mình ngồi vào ghế nhỏ, một mình làm tới hai chuyện, nàng vừa vẽ vừa nói chuyện phiếm với Dục Cảnh đế: “Hoàng thượng đã đi thăm đại hoàng tử chưa? Thân thể hắn đã khôi phục rồi?”
“Trẫm đúng là đã tới Hàm Phúc cung.” Dục Cảnh đế nhận lấy ly trà sữa từ Quỳnh Phương, hút một ngụm trà sữa trân châu, nói: “Nhìn nó vui vẻ lắm, thậm còn bị nuôi cho béo lên, ngoại trừ cái mặt bị rỗ ra, chỗ nào cũng rất khỏe.”
“Thân thể khỏe mạnh là tốt rồi, đại hoàng tử là nam hài tử, trên mặt có bị rỗ cũng không quan trọng lắm.”
Trang Minh Tâm vui mừng nở nụ cười, hai mẹ con Phúc tần quả nhiên hợp với câu châm ngôn “Tham ăn là phúc”, mặc dù có hơi phát tướng, nhưng lại có được nền tảng tốt, cho dù có gặp bệnh tật hay tai ương, thì sức chịu đựng vẫn tốt hơn một cơ thể gầy gò bệnh tật.
Dục Cảnh đế lại không cho rằng dung mạo không quan trọng với nam tử, nhưng đại hoàng tử là con hắn, phụ thân không nên chê con mình xấu…
Dù có ghét bỏ cũng không thể nói ra được.
Hắn “ừ” một tiếng: “Còn sống là tốt rồi, đường đường là hoàng tử, xấu đi một chút cũng không sao, không đến mức không lấy nổi vợ là được.”
Trong lúc vô tình, hắn vẫn để lộ chuyện mình ghét bỏ đại hoàng tử xấu.
Trang Minh Tâm: “…”
Nhắc tới cũng kỳ quái, ba vị hoàng tử dưới gối Cẩu hoàng đế, diện mạo của ba vị hoàng tử đều giống y hệt mẫu thân, không có chỗ nào giống với Cẩu hoàng đế.
Đã là phi tần được nhập cung qua tuyển tú, không thể nào có người xấu được, tệ nhất cũng là tiểu mỹ nữ thanh tú, dù diện mạo ba vị hoàng tử giống y hệt mẫu thân, nhưng cũng không có chỗ xấu xí.
Nhưng bộ dạng trời sinh của Cẩu hoàng đế đã hào hoa phong nhã như này, lại còn phong trần tuấn lãng, so sánh hai bên với nhau, không phải nhìn ba vị hoàng tử có hơi xấu sao?
Hiện tại mặt của đại hoàng tử lại bị rỗ, trong mắt cha ruột bị nhan khống như hắn, chỉ sợ đã bị cho vào ô “rất xấu” rồi.
Đương nhiên sau này nếu đại hoàng tử có tài hoa và năng lực xuất chúng, cũng chưa chắc không thể lọt vào mắt Cẩu hoàng đế.
Dù sao bản thân nàng cũng không phải là phi tần có giá trị nhan sắc cao nhất trong cung, nhưng lại có chút tài năng, không phải nhờ vậy hắn mới thích thú nàng sao?
Một thứ mẫu như nàng không nên nói tiếp đề tài này, nên bèn dời sang chủ đề khác.
*
Mặt trời vừa mới xuống núi, phòng bếp đã mang buổi tối đã chuẩn bị lên.
Một nồi đất cháo trứng muối thịt nạc, ở trên rải chút hành lá, màu trắng của gạo, màu nâu của trứng muối và màu xanh của hành lá tôn lên được sự hứng thú, vừa nhìn đã thấy thèm.
Trứng muối được cắt thành hình múi quýt bày trên đĩa sứ, ở trên rưới một lớp nước sốt hỗn hợp gồm nước gừng, xì dầu, dấm chua và dầu mè với nhau, tuy vẻ ngoài có chút bình thường, nhưng khi ngửi mùi hương từ món ăn bay lên lại thấy có chút đặc biệt.
Còn có mấy món khác là món ruột của đám Chung Đại, Tiền Hỉ, ví dụ như yên chi nga bô, ngó sen chua cay, thịt gà xào và súp chân giò hun khói hầm với măng tươi.
Dục Cảnh đế cầm lấy thìa múc một muỗng cháo trứng muối thịt nạc trước tiên, sau đó lập tức “a” một tiếng: “Cháo này lại có vị mặn?”
Như vậy thôi đã đủ độc đáo rồi, cháo của Ngự Thiện phòng đều rất ngọt, hắn chưa bao giờ ăn qua cháo nào có vị mặn như này.
Tiếp đó hắn lại múc một muỗng, ở trên còn đính thêm một miếng trứng muối nhỏ.
Hắn nhăn mày nhai kỹ một hồi, cảm thấy có chút hơi dai, còn lòng đỏ trứng có chút mềm mềm dinh dính, nhưng hương vị lại không giống với trứng vịt.
Hắn lại múc thêm một muỗng, ở trên có gắp thêm một miếng thịt được thái thành hạt lựu, miếng thịt này càng làm hắn thêm hài lòng.
Ăn liên tiếp ba muỗng cháo, sau đó mới cầm đũa, gắp một miếng trứng muối rưới nước sốt gừng bỏ vào trong miệng.
Trứng muối và nước gừng đã trộn với nhau được một lúc, vụn gừng đã ngâm lâu trong nước sốt, nên nếm không được bao nhiêu vị cay, ngược lại còn làm tăng thêm mùi vị của trứng muối không ít.
Trứng muối và vụn gừng va chạm liên tục trong miệng, lòng trắng trứng dai dai trộn lẫn với lòng đỏ trứng mềm mềm dinh dính, đôi mắt vì được cho ăn ngon đã nheo lại hết.
Kết quả tất nhiên một nồi cháo trứng muối thịt nạc lớn đã bị hắn ăn sạch, một đĩa trứng muối trộn nước sốt gừng vẫn chưa đã thèm, lại bảo phòng bếp làm tiếp một đĩa mang lên.
Sau khi ăn xong, hắn tự vỗ lên chỗ bụng mình phình lên, cười nói: “Nếu trẫm mỗi ngày đều đến chỗ ái phi dùng bữa, chỉ sợ chưa được bao lâu, đã biến thành một tên mập.”
Trang Minh Tâm hừ nói: “Nô tỳ sợ mập, vậy người ít đến chút đi.”
Sợ mập thì không sợ, mập mạp vừa đủ thì cũng là một loại phúc khí, nhưng vì chọc tức hắn nên nàng mới nói như vậy.
Dục Cảnh đế hừ nói: “Cùng lắm thì mỗi ngày trẫm giành hai khắc để luyện công.”
Hắn nghĩ thầm, dù có hơi béo thật thì cũng không đến nỗi đè chết nàng, sao nàng lại ghét bỏ đến vậy chứ?
Cũng đâu phải nàng không thể nằm trên đâu!
*
Trang Minh Tâm mới không nằm trên đấy.
Ban đêm an tĩnh, Dục Cảnh đế lại muốn lười biếng, sau khi tự mình chuẩn bị trước một hồi, hắn lại xài chiêu cũ lật nàng nằm lên trên hắn.
Sau đó nàng nhanh nhẹn lăn đi, tự mình nhảy xuống, sau đó cuộn mình tới bên mép giường.
Dục Cảnh đế kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới cười mắng: “Vật nhỏ, chỉ biết nằm hưởng phúc.”
“Hoàng thượng không vui, thì có thể đi tới chỗ phi tần khác hưởng phúc, nô tỳ sẽ không ngăn cản người.” Trang Minh Tâm liếc hắn một cái.
Thật ra nàng không phải không hầu hạ được hắn, nhưng hắn phải nhịn không kêu lên tiếng, nếu không thì không bàn nữa.
Dục Cảnh đế có thể đi tới chỗ phi tần khác sao? Tất nhiên là không thể.
Nên chỉ đành ngăn cản kéo nàng trở về, tự mình cố gắng phấn đấu.
Số lần làm càng nhiều thì nhược điểm của Trang Minh Tâm càng thêm bại lộ, Cẩu hoàng đế lại càng thêm dày công tôi luyện, không bao lâu đã ức hiếp nàng đến nỗi phải liên tục xin tha.
Nhưng cũng không khiến hắn dừng lại được, ngược lại càng nghiêm trọng hơn.
Giống như đang lâm trận chống địch vậy, tư thế không giết chết được người thì tuyệt đối không bỏ qua.
Tới lúc kết thúc, ý thức của Trang Minh Tâm đã mơ hồ, như cọng mì bị hắn ôm vào trong ngực, ngay cả sức lực để khoát tay cũng không có.
*
Ngày tiếp theo khi tỉnh lại, Trang Minh Tâm lại biến thành một hảo hán dồi dào tinh lực.
Nhưng dấu vết bị hắn cắn ở trên người vẫn chưa biến mất, vẫn một màu đỏ tươi, đông một miếng tây một miếng, khiến cho nàng lúc thấy cũng có chút hơi đỏ mặt.
Không thể không bội phục thể lực của Cẩu hoàng đế, dũng mãnh như nàng đây cũng bị ức hiếp đến rụng hơn nửa cái mạng, xem ra bình thường khi gọi các phi tần đến thị tẩm hơn phân nửa hắn sẽ nhịn lại.
Nếu không thì chỉ sợ đã sớm gây ra tai nạn chết người rồi.
Nàng tắm rửa, sau đó trang điểm rồi thay một bộ xiêm y màu sắc thanh lịch, ngồi trên kiệu đi tới cung Trường Xuân của Vệ Hiền phi.
Hôm nay là ngày mười lăm tháng mười, thời tiết tất nhiên đã tới đầu đông, hoa cỏ trong ngự hoa viên hình như đã héo tàn hết rồi.
Nàng cũng đã đổi thành áo dài, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo dài hơn khoảng 3 tấc từ đầu gối xuống, váy cũng đổi thành váy lụa dài, mặt trên cũng đổi thành vải dày một chút.
Chỉ sợ nửa tháng nữa tuyết sẽ rơi.
Ngày một và ngày mười lăm mỗi tháng là ngày chúng phi tần thỉnh an Trịnh thái hậu.
Sau khi chúng phi tần tề tựu ở cung Trường Xuân, được Vệ Hiền phi dẫn tới Từ Ninh cung.
Sau khi tới Từ Ninh cung, mọi người đều đồng loạt ngồi xổm xuống thỉnh an: “Thỉnh an thái hậu nương nương, thái hậu nương nương phúc thọ an khang.”
Sau khi được Trịnh thái hậu gọi đứng dậy, họ lại đồng loạt thỉnh an Liêu thái phi: “Thỉnh an thái phi nương nương, thái phi nương nương phúc thọ an khang.”
“Đều đứng dậy hết đi.” Liêu thái phi vội vàng gọi dậy.
Mọi người ngồi xuống theo thứ tự, sau đó Trịnh thái hậu gọi Đại hoàng tử tới trước mặt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi kéo hắn ngồi xuống bảo tọa với bà, nói: “Hài tử ngoan, ngươi chịu khổ rồi.”
“Khiến, khiến hoàng tổ mẫu lo lắng, là, là tôn nhi bất hiếu.” Đại hoàng tử khó khăn nói ra hai câu này, tất nhiên đã được Phúc tần dạy trước, chẳng qua có chút khẩn trương.
Trịnh thái hậu sờ đầu hắn, rồi nhìn quanh điện một vòng, hỏi Ninh phi: “Sao không thấy tam hoàng tử?”
Ninh phi vội vàng đứng lên, trả lời: “Hồi thái hậu nương nương, tối hôm qua bụng tam hoàng tử có chút không thoải mái, dày vò hơn nửa đêm mới ngủ được, hôm nay nô tỳ gọi hắn vài lần nhưng vẫn không chịu mở mắt, nên chỉ đành từ bỏ.”
Đây là sợ Đại hoàng tử chưa khỏi hẳn, nên không dám để Tam hoàng tử ở chung một phòng với hắn đây mà.
“À?” Trịnh thái hậu nhíu mày, lập tức thản nhiên nói: “Nếu đã không thoải mái, thì cứ miễn đi.”
Vệ hiền phi người chưởng quản sự vụ trong cung hiện tại nở nụ cười bẩm báo: “Thái hậu nương nương, cống phẩm ở Liêu Đông hôm qua đã vào đến cung, nô tỳ có coi qua, bên trong có không ít da tốt, lát nữa nô tỳ sẽ chọn những cái tốt nhất đưa tới cho người.”
Trịnh thái hậu cười nói: “Ai da một lão bà tử như ta, rất ít khi rời khỏi Từ Ninh cung, một chút lông da này đã đủ xài rồi, loại da lông tốt kia cứ để lại cho nhóm tiểu tức phụ trẻ tuổi như các ngươi mặc đi.”
Huệ tần thấy Trịnh thái hậu đối xử với Đại hoàng thân thiết hơn trước, cảm thấy vui mừng, nghe bà nói vậy bèn vội khen tặng nói: “Thái hậu nương nương không già chút nào, nhìn vào cũng thấy tuổi tác không cách chúng ta bao nhiêu, đừng nói tới xiêm y lông da tốt, ngay cả những y phục sặc sỡ cũng mặc được.”
Từ quý nhân cũng bận hùa theo: “Huệ tần nương nương nói rất đúng, thái hậu trời sinh đoan chính, tuyệt đối không thấy già.”
Các phi tần khác cũng không dám chậm trễ, đều thổi phồng Trịnh thái hậu lên một chút.
Trịnh thái hậu nghe xong cũng cười tủm tỉm, bà không phản bác cũng không ngăn cản.
Trong điện đang náo nhiệt, bỗng nhiên Trương ma ma cao giọng nói: “Di tần nương nương tới.”
Mọi người bèn lập tức im lặng như gà.
Trang Minh Tâm âm thầm đánh giá vẻ mặt của chúng phi tần, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ Di tần giống như Hắc Sơn Lão Yêu, sao bộ dạng của các nàng ấy nếu không khẩn trương thì cũng là e ngại vậy?
“Nô tỳ bái kiến thái hậu nương nương.” Đầu đội một mũ hoa bằng vàng ròng, trên thân mặc áo ngắn màu đỏ hồng với tay áo tỳ bà, phía dưới mặc một cái váy xanh thẫm với họa tiết những bông hoa màu vàng sáng, Di tần với gương mặt đầy thần thái hào hứng sải bước đi tới, nhanh nhẹn ngồi xổm xuống.
Sau đó nàng ta xoay người, nhìn chằm chằm vào Trang Minh Tâm, cất cao giọng nói: “Ngươi chính là Uyển phi? Lớn lên cũng chẳng ra làm sao, là bộ dạng dụ dỗ người khác!”
Trang Minh Tâm: “…”
Quỳnh Phương, cây đao dài bốn mươi mét của bổn cung đâu?