Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 963
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 963 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 963 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 964:
Ánh sáng nơi đáy mắt Mạc Tuân tắt đi, thì ra chỉ là mơ, cô cũng không đến thăm anh.
Mạc Tuân nhếch đôi môi mỏng trắng bệch, sau đó ngồi dậy.
“Chồng, em dìu anh.” Lệ Yên Nhiên nhanh chóng đưa tay đỡ Mạc Tuân.
Mạc Tuân tránh người không để cô ta đụng tới, trên tay còn treo kim truyền nước biển, vươn tay tháo ống tiêm xuống, sau đó đứng dậy xuống giường.
“Chồng, anh đi đâu vậy? Anh không thể đi ra ngoài, trên người anh sốt cao mới hạ, còn phải ở lại bệnh viện quan sát.” Lệ Yên Nhiên nhanh chóng tiến lên kéo ống tay áo Mạc Tuân.
Mạc Tuân nhìn thoáng qua cái tay trên tay áo kia, sau đó rét lạnh liếc Lệ Yên Nhiên: “Thả tay ra.”
Giọng nói anh vô cùng khàn đặc.
Trên người đàn ông tán phát khí tức âm vụ như là Diêm La từ địa ngục, khiến cô ta sợ run, Lệ Yên Nhiên hậm hực thu tay về.
Mạc Tuân nhấc chân, đôi chân dài được bao trong chiếc quần bệnh nhân càng thêm ổn kiện sắc bén hơn bình thường, không hề thấy vẻ ốm yếu nào, bàn tay rõ khớp xương nắm chốt của, anh kéo cửa ra.
“Chồng, anh rốt cuộc muốn đi đâu?” Lệ Yên Nhiên hướng về phía bóng lưng người đàn ông hô một câu.
Mạc Tuân đột nhiên dừng bước, cặp mắt sắc lạnh rơi thẳng vào mawky Lệ Yên Nhiên, mở miệng hỏi: “Lê Hương đã tới sao?”
Lê Hương.
Lại là Lê Hương.
Anh mới vừa hạ sốt, ngủ mê man suốt 48 tiếng, vừa tỉnh lại chính là hỏi Lê Hương có từng tới chưa.
Sắc mặt Lệ Yên Nhiên rất xáu: “Không có, Lê Hương chưa tới, em không thấy ả ta.”
Yết hầu nam tính của Mạc Tuân khẽ lăn, sau đó nhấc chân đi.
“Chồng, có phải anh muốn đến chỗ Lê Hương không hả? Không cho anh đi! Anh bây giò đã là chồng của em, tại sao còn muốn vướng víu không rõ với Lê Hương, anh…”
Lúc này Mạc Tuân lại dừng bước, anh quay đầu, liếc Lệ Yên Nhiên: “Cô gọi tôi là cái gì?”
“Chồng… Chồng a…”
“Một lần cuối cùng.” Mạc Tuân mắp máy môi mỏng, hộc ra bốn chữ này.
Lệ Yên Nhiên ngần ra: “Gì cơ?”
ADnh mắt Mạc Tuân rét lạnh rơi trên vết thương cổ tay mới vừa bị cắt qua của cô ta: “Từ chồng này không phải là thứ cô có thể gọi, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu như cô không nhớ, tôi đây chỉ có thể dạy dỗ cho cô một chút bài học kinh nghiệm xương máu rồi.”
Đợi tầm vài ngày nữa cô ta có thể làm kiểm tra thai rồi, nếu như cô ta mang thai, đây chính cháu trai trưởng của Mạc gia, là đứa con đầu tiên của Mạc Tuân.
Đến lúc đó tim Mạc Tuân tự nhiên sẽ đặt toàn bộ lên mẹ con cô ta, Lê Hương còn đấu với cô ta kiểu gì?
Nghĩ như vậy, Lệ Yên Nhiên liền thoải mái thở dài ra một hơi, cô ta biết mình lần này sẽ thắng chắc.
Lê Hương về căn hộ, có một đầu bếp nữ đã đến, nấu ăn rất ngon.
“Lê tiểu thư, tôi đã nấu cơm xong, ăn cơm thôi ạ!” Đầu bếp nữ nói.