Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 764
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 764 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 764 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 763:
Trời ạt Dạ Huỳnh lập tức quên mắt hô hấp của mình, hôm nay Lê Hương mặc chiếc váy tinh không dài, hiện tại váy đã ướt nhẹp, trượt xuống một ít, liền lộ ra bông hoa phía dưới phiến xương cánh bướm của cô.
Dạ Huỳnh không hề xa lạ với bông hoa kia, vì cô 20 năm trước bà ta từng thấy qua.
20 năm trước, cô gái thần bí chạy ra từ trong phòng Lệ Quân Mặc kia, phía dưới xương cánh bướm của cô ấy cũng có một đóa hoa giống như đúc như thế?
Dạ Huỳnh nhanh chóng nhận ra được gì đó, lẽ nào Lê Hương là… con gái của cô gái thần bí kia? Vậy Lê Hương chính là con gái ruột của Lệ Quân Mặc? Không phải.
Sẽ không.
Lẽ nào đêm giao hợp 20 năm trước đã khiến cô gái kia hoài thai, cô gái kia sau đó lại sinh ra một đứa con gái chính là Lê Hương? Lê Hương mới thật sự là thiên kim đại tiểu thư Lệ gia, là hòn ngọc quý trên tay? Trách không được Lệ lão phu nhân yêu thích Lê Hương như vậy, gần như ở lần đầu tiên gặp nhau ở Hải Thành đã thích Lê Hương, lẽ nào đây chính là huyết thống thân tình dứt bỏ không được ư? Phảng phát tất cả từ nơi sâu xa đều tự có an bài.
Hai chân Dạ Huỳnh mềm nhũn, gần như muốn ngã quy, lúc này Lệ Yên Nhiên tay lanh mắt lẹ đỡ Dạ Huỳnh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mẹ, bà nội đang nhìn mẹ đó!”
Dạ Huỳnh ngắng đầu, nhanh chóng chạm phải cặp mắt sắc bén như tia X quang của Lệ lão phu nhân.
Lệ lão phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, như thể đã nhìn thấu hết thảy kế hoạch của bà ta.
Da đầu Dạ Huỳnh tê rần, bà ta nhanh chóng nghĩ tới hôm nay không thể đưa Lê Hương vào chỗ chết, lại chuốc thêm phiền phức cho mình, Lệ lão phu nhân cung tâm quỷ kế gì không có thấy qua, sợ rằng trong lòng bà đã sớm hoài nghi bà ta.
Dạ Huỳnh miễn cưỡng bình tĩnh, bà ta kéo kéo khóe môi với Lệ lão phu nhân.
Lúc này Lệ Yên Nhiên thấy được Mạc Tuân, kinh ngạc lên tiếng: “Anh Tuân…”
Mạc Tuân đã trở về, trong tay anh cầm một chiếc áo khoác ngoài đen, quần áo trên người vẫn còn ướt rượt, nhỏ nước lách tách, nhưng anh không hề để tâm đến mình, mà đứng lặng tại chỗ nhìn bóng lưng Mạc Tử Tiễn đã ôm Lê Hương đi xa.
Ngón tay thon dài của anh lập tức níu chặc áo khoác ngoài, đốt ngón tay kéo đến trở nên trắng bệch.
“Anh Tuân, trên người anh sao ướt đẫm thế này, anh mau lên lầu đến phòng em tắm đi, rồi thay đồ mới đi! Kẻo nhiễm lạnh đấy.” Lệ Yên Nhiên quan tâm nói.
Ề Mạc Tuân nhìn bóng lưng Mạc Tử Tiên và Lê Hương, nhìn rất lâu, mãi đến khi bóng hình họ biến mắt trong đáy mắt mình.
Mạc Tuân lên lầu, anh không vào phòng Lệ Yên Nhiên, mà là nhân dưới sự sắp xếp của Lệ lão phu vào phòng dành cho khách tắm nước nóng.
Trong phòng tắm, nước nóng bốc lên hơi nước khắp nơi, Mạc Tuân đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu của anh cọ rửa xuống, bọt nước văng lên bắp thịt rắn chắc của anh rồi bắn ra, cảnh đẹp mỹ nam tắm rửa này khiến người mặt đỏ tim đập.
Mạc Tuân nhắm lại mí mắt anh tuần, đầy đầu đều là hình ảnh vừa rồi Mạc Tử Tiễn ôm Lê Hương rời đi, anh tự giễu nhếch đôi môi mỏng.
Tắt đi vòi hoa sen, anh vươn tay cầm khăn tắm buộc lại nơi thắt lưng rắn chắc, sau đó đi ra.
Đã có người hầu nữ đặt áo sơmi quần tây mới tỉnh trên tủ giường, Mạc Tuân thân cao chân dài tiêu sái đi qua, cầm quần áo lên.
Chợt cửa phòng bị đẩy ra, Lệ Yên Nhiên đi đến: “Anh Tuân… AI”
Lệ Yên Nhiên không ngờ sẽ thấy một màn này, trên người Mạc Tuân chỉ độc nhất cái khăn tắm, cô ta tới giờ chưa từng thấy Mạc Tuân cởi quần áo, anh mặc đồ thì lộ gầy, trời sinh chính là móc treo quần áo, áo sơmi quần tây tràn đầy phong phạm bá đạo tổng tài, hiện tại anh cởi quần áo, lại rất có cơ bắp.