Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1627
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1627 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1627 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1628:
“Chuyện trùng hợp đến thế à, Trầm Tiểu Liên chủ động va Vào xe, lẽ nào Mạc Tuân chưa từng nghỉ ngờ?”
“Lê tiểu thư, chủ tử lúc đó liền hoài nghi, cho nên trong khoảng thời gian này cũng cho Trầm Tiểu Liên cơ hội gần người, chính là muốn xem xem cô ta rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì, còn có chủ tử muốn tra ra cô gái năm đó kia rốt cuộc là ai?” Sùng Văn không dám nhiều lời.
Lê Hương không có tâm tình gì lớn, cô gật đầu: “Được, anh kể chuyện năm đó cô gái kia cứu anh ấy thế nào cho tôi biết, tôi giúp anh ấy cùng tìm.”
Cùng tìm?
Sùng Văn sợ đến ngây người, Lê tiểu thư biết chủ tử một mực tìm kiếm một cô gái khác thực sự không tức giận sao?
“Năm đó… Năm đó chủ tử xuất phát từ Đề Đô, trên đường bị cướp giết, cơ duyên xảo hợp chủ tử lưu lạc đến Hải Thành, rơi vào trong băng thiên tuyết địa, chủ tử ngã bát tỉnh, thiếu chút nữa thì chết rét, lúc này một cô gái xuất hiện, cô gái kia kéo chủ tử tới trong một sơn động, ở dưới đêm tuyết rơi đầy trời cho chủ tử sự ấm áp và sức mạnh để sống tiếp.”
Sùng Văn vừa kể chuyện xưa vừa theo dõi sắc mặt Lê Hương, chỉ thấy trong tròng mắt ung dung của Lê Hương từ từ xuất hiện gợn sóng, rất nhanh mi tâm tinh xảo cũng nhíu chặt.
“Lê tiểu thư, cô… cô làm sao thế?” Sùng Văn thận trọng hỏi.
Lê Hương không có làm sao, cô chỉ là cảm thấy câu chuyện này thật quen thuộc, thật quá trùng hợp, cô khi còn bé cũng ở trong băng thiên tuyết địa cứu một đại ca ca, dưới đêm trời tuyết lớn cô và đại ca ca kia ở trong sơn động qua đêm.
Sao càng nghe càng giống như chuyện xưa của cô?
Cô nhớ ra rồi, lúc đó đại ca ca kia còn để lại một khối…
ngọc bội cho cô, nói sẽ trở về tìm cô.
Cô cũng không hề đề ý, đặt ngọc bội kia ở trong ngăn kéo, rất nhanh khối ngọc bội kia đã biến mắt không thấy tăm hơi.
Lê Hương vẫn để chuyện cứu người năm đó ở trong lòng, cho nên lúc nghe Mạc Tuân đã từng được người cứu, cô cũng sẽ không liên tưởng đến mình, nhưng là bây giờ Sùng Văn vừa kể như thé, cô nghỉ ngờ.
Đại ca ca…
Mạc Tuân không phải là… đại ca ca… mà năm đó cô cứu đấy chứ!?
Lẽ nào Lê Nghiên Nghiên và Trầm Tiểu Liên đều là thế thân của cô, hai người các ả một trước một sau thay thế cô?
“Lê tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, đây cũng là nguyên nhân vì sao chủ tử không dám nói cho cô biết, chủ tử tìm kiếm cô gái năm đó kia cũng là bởi vì cảm thấy chuyện này thật không đơn giản, năm đó chủ tử trước sau gặp phải hai lần truy sát, cô gái kia xâu chuỗi trong đó, lại bị Lê Nghiên Nghiên và Trầm Tiểu Liên trước sau thế thân, chuyện này tuyệt không bình thường, chủ tử muốn điều tra rõ tất cả chân tướng trong đó, nhìn xem rốt cuộc người nào đang giả thần giả quỷ.” Sùng Văn giải thích.
Lê Hương hoàn hồn: ‘Ò, tôi hiểu, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều.”
*” Sùng Văn nhìn dáng vẻ Lê Hương thong dong bình tĩnh thật sự không hiểu nổi đến tột cùng cô nghĩ cái gì.
“Được rồi,” Lê Hương muốn xác định một việc: “Năm đó nơi Mạc Tuân được cô gái kia cứu là ở đâu?”
“Chỗ đó có ảnh chụp, ảnh chụp ở trong ngăn kéo thư phòng của chủ tử.”
Vậy còn chờ gì?
Đi xem ngay bây giờ.
Lê Hương trực tiếp đứng dậy, chạy ra bên ngoài.