Dưới bóng cây sồi - Chương 68
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi đi hết một hồi trong lâu đài, Max trở lại phòng mình để sắp xếp những mặt hàng cần phải đặt mua. Thế nên, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày chỉ dành cho đống giấy tờ và thực phẩm. Hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, nàng đã cầm nó chạy đến thư viện, đưa cho Ruth để chắc chắn không còn sai sót gì. Chàng pháp sư, đang nằm ngủ trên một tấm thảm sờn rách, lấy sách đắp lên người, cau mày vì bị quấy rầy. Dù vậy, anh vẫn nhanh chóng đứng thẳng người lên, bắt đầu kiểm tra các đơn hàng mà không một lời ca thán. Kiểm tra lại danh sách từ đầu, rồi anh nhúng bút vào mực và gạch bỏ một số chỗ. “Quản gia đã chuẩn bị đủ dầu và nến rồi. Dao dĩa và bát đĩa chắc cũng đã được cất giữ trong nhà kho. Ngoài ra, phu nhân định dùng loại xà bông với dầu thơm kỳ lạ nào thế hả?” “Tôi nghĩ-nghĩ các hi-hiệp sĩ thích tắm-tắm bồn và-và xông-xông hơi nên….” “Cái quái…. Người thật sự nghĩ mấy ông ấy sẽ sử dụng xà bông và dầu thơm hạng sang sao? Mới đứng gần chỗ có hương hoa là bọn họ đã nhăn hết cả mặt lên. Chỉ cần đặt đủ cho người dùng là được rồi.” Ruth không ngừng gạch bỏ mấy hạng mục liền ra khỏi danh sách. Sau đó, khi đã kiểm tra nhanh hết một lượt, anh liền nói như thể đang giúp đỡ nàng. “Đống còn lại có vẻ ổn đấy.” “Vậy tôi-tôi có nên… đặt hàng luôn giờ không?” “Thêm một ít mặt hàng đã.” Hai mắt Max tròn xoe, kinh ngạc khi lần đầu tiên anh muốn mua thêm đồ gì đó. Nàng tò mò xem thì thấy Ruth đang viết một loạt các tên riêng. Max ngạc nhiên, nghĩ anh đang có kế hoạch mua nô lệ. “Ch-chính xác thì cậu đ-đang v-viết gì-gì thế?” “Tên các học giả. Hãy bảo người hầu mua các tác phẩm của những người này.” Max khó hiểu nhìn anh. “L-lúc này mà cậu-cậu còn cố mua đồ-đồ cho sở-sở thích cá-cá thân à? V-với cả, mấy đồ như-như sách-sách vở thì toàn xa-xa xỉ-xỉ phẩm….” “Phu nhân, tri thức là nguồn tài nguyên không gì so sánh được.” Anh nói đầy nghiêm túc, trịnh trọng. “Những tác phẩm này không phải vì sở thích. Thư viện này cần những cuốn đó, ý tôi là mọi người đều có thể ra vào đây và đọc sách thoải mái.” Max há hốc mồm trước những lời nói trơ trẽn của anh. Vị pháp sư này, hoàn toàn không thích bất kỳ ai, trừ anh, ra vào thư viện cả. Anh còn nói bóng gió với nàng, phu nhân lâu đài, rằng mình khó chịu khi thấy nàng đến thư viện. Thành thực mà nói, sở hữu một tòa tháp trong lâu đài là chưa đủ với Ruth, anh còn chiếm luôn cả cái thư viện khi chưa được ai cho phép nữa. “Tôi-tôi chưa từng thấy… ai trong th-thư viện ngoài tôi và cậu cả.” “Kể từ giờ sẽ có thêm nhiều người đấy.” Anh nói lớn. Max nheo mắt, nghi ngờ lời anh nói. Các hiệp sĩ luôn bận rộn luyện tập cả ngày trời và hiếm khi nào đi ra ngoài trừ khi đi ăn tối ở Đại Sảnh, vậy thì sao mà thêm nhiều người được. Max rất bực mình với Ruth, người cực kỳ kĩ tĩnh và tọc mạch với những món đồ mà nàng định mua nhưng lại vô cùng rộng lượng khi nói đến những thứ anh ta muốn. Max giật cây bút từ tay Ruth rồi gạch bỏ danh sách của anh. Ruth phát hoảng, anh liền giật tờ giấy lại. “Tôi là pháp sư của lâu đài này! Cải thiện kỹ năng của bản thân không chỉ tốt cho mình tôi mà còn tốt cho cả Anatol nữa đó!” “Biết-biết ngay-ngay mà! C-cậu mua chúng-chúng cũng ch-chỉ vì-vì b-bản thân cậu th-thôi! C-còn mấy cuốn sách-sách này…Ch-chúng thậm chí còn ch-chẳng phải sách ph-pháp thuật nữa kìa!” “Sa-sao người biết?” “S-suốt hai-hai mươi-mươi hai năm….. tôi cũng-cũng chỉ quanh-quanh quẩn trong thư-thư viện như cậu vậy. Ít nhất-nhất tôi-tôi còn biết tên của các vị-vị triết gia như Ge-Gerad và Ka-Kazaham!” Cặp mắt màu xám xanh của Ruth xao động* dữ dội, cho thấy anh đang bị kích động. Đúng là đống sách ấy chẳng liên quan gì đến phép thuật cả. Max mỉm cười, tỏ ra đầy hiểu biết. “Đưa-đưa đây-đây. Tôi nghe-nghe nói n-năm sau sẽ làm-làm đường-đường! Chúng-chúng ta không-không thể cố m-mua nhiều-nhiều đồ thế này-này được …” “Thế …thế người chịu được không khi con hai người sau này lớn lên như kẻ ngốc, ngoài vung kiếm ra chẳng làm được gì?!” Anh chàng vội thốt lên. Max đang duỗi tay ra lấy tờ giấy, thì mặt bỗng đỏ bừng lên như bị ai đó dội nước sôi lên đầu. Cảm giác như có hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu của nàng vậy. “C-con-con á… Cậu đang….Cậu đang nói cái gì thế?” Đối diện với Max đang cực kỳ kích động, Ruth đáp lại một cách thờ ơ, “Sao phu nhân phải xấu hổ chứ? Vợ chồng có con là bình thường mà. Trừ khi Lãnh chúa Calypse tiếp tục đi chinh phạt, không thì một hai năm nữa, cả lâu đài sẽ tràn ngập tiếng khóc của trẻ con.” “Tr-trẻ-trẻ con ư….” Người nàng nóng bừng lên, đến nỗi lây sang cả hai hốc mắt. Nàng nâng hai tay, ôm lấy mặt mình, cố gắng lắm mới nguội đi được. Tim nàng bắt đầu đập rộn ràng khi nghĩ đến cảnh ôm trên tay mình đứa con có mái tóc màu đen tuyền. Ruth nắm lấy đôi bàn tay đang xoắn hết cả lên của phu nhân. “Phu nhân không muốn nuôi dạy con mình thành một người thông minh và lanh lợi hay sao?” “Đứa-đứa trẻ còn-còn ch-chưa ra đời-đời m-mà….” “Đến lúc nó được sinh ra thì muộn quá rồi! Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong tri thức thì mới trưởng thành được! Chúng ta cần tạo ra môi trường cho bé trước đã!” Nàng không hiểu cái gì muộn, nhưng sự quyết tâm của vị pháp sư khiến nàng không tài nào phản bác được. Ruth liền nhanh chóng viết lên tờ giấy da một danh sách các đơn đặt hàng trong khi nàng còn đang bị phân tâm. “Xong.” Anh chàng đưa cho nàng tờ giấy da với vẻ mặt mãn nguyện sau khi điền gần hết năm dòng. Max nhìn vào giấy với vẻ mặt ủ rũ. “Nếu-nếu chúng ta mua nhiều sách thì khi Ri-Riftan tức giận….” “Lãnh chúa Calypse không quan tâm đến mấy đồng vặt này đâu.” Max sững sờ nhìn anh. Dù không phải là người thực dụng, nhưng nàng biết sách đắt tới cỡ nào. Nếu không, thì sao cha nàng lại cất mấy cuốn sách ấy trong tủ trưng bày, để không ai có thể chạm được vào? Kính còn không đắt bằng sách. Việc viết lách cẩn thận lên mấy tờ giấy đắt tiền đã tốn nhiều công sức thì giờ, khâu chúng lại với nhau còn tốn thêm nhiều tiền của nữa, đó là còn chưa kể đến việc bọc da và mạ vàng quanh quyển sách. Hơn hết, sẽ rất khó để mua được những cuốn sách không thuộc đề tài sử thi, chẳng hạn như những bài thơ hay những tiểu thuyết lãng mạn có các bài hát rong, do ít người viết chúng, với cả, khi không biết phải mua sách ở đâu, người bán có thể nói khống giá lên. Nàng lớn giọng phản đối. “Chính cậu bảo phải tiết kiệm.” “Phu nhân, người biết thứ gì quý hơn vàng không? Chính là tri thức đấy.”