Dưới bóng cây sồi - Chương 316
Đọc truyện Dưới bóng cây sồi Chương 316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Max nhìn anh ta bằng ánh mắt vô hồn, hai chân đã sớm không còn sức lực mà ngã quỵ xuống. Những ngọn đuốc do goblin làm rơi cháy sáng trên mặt đất, và một sự im lặng kỳ lạ bao trùm trên đầu họ như một đám mây đen.
Kuahel nhìn về phía bên kia của lối đi với đôi mắt sắc bén, và nhận thấy rằng không còn nguy hiểm nào nữa, anh ta đặt thanh kiếm hình bán nguyệt thanh lịch vào bao kiếm.
“Có lẽ lối đi này được kết nối với một nơi khác.”
Giọng nói điềm tĩnh đó đã đánh thức tâm trí nàng. Max cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói.
“Trước tiên… Ta cần tìm cách để mở cửa.”
Sau đó, khi nàng dựa vào tường và loạng choạng đứng dậy, thứ gì đó chạm vào gót chân nàng. Max đột ngột quay đầu lại, rồi nuốt ngược tiếng hét khi phát hiện đầu của con goblin ngay sau chân mình. Ánh lửa le lói soi rõ khuôn mặt đỏ sẫm đang méo mó lại vì đau đớn.
Nàng kìm nén cảm giác muốn nôn mửa và quay đầu lại thật vội vàng. Có vẻ như nàng sẽ có thêm một chấn thương do goblin gây ra.
“Tôi sẽ xử lý nó.”
Kuahel nói với giọng xen lẫn tiếng thở dài. Nàng liếc nhìn qua vai. Kuahel dùng chân đeo ủng sắt sẫm màu đá vào đầu goblin và lăn nó sang một bên của xác chết, rồi ném miếng vải dùng để lau máu trên kiếm của anh ta lên xác chết. Đột nhiên, xác con goblin bốc cháy.
Max thở dài và lấy vạt áo che mặt. Ngọn lửa ngay lập tức biến cơ thể của con quái vật thành tro bụi mà không để lại một mảnh xương nào. Kuahel đạp chân lên để xóa dấu vết của con goblin, nhướng mày về phía Max.
“Sao người còn đứng im đó? Không phải phu nhân nói sẽ mở cửa sao?”
“Ta, ta sẽ làm ngay đây.”
Max vội vàng quay lại, nhìn mô hình đầu rắn một lần nữa. Cánh cửa không hề di chuyển, có lẽ nó được vận hành theo một nguyên tắc khác với thiết bị mà nàng từng thấy ở khu tàn tích.
Nàng cắn môi lo lắng, nhìn vào cấu trúc được lắp trên tường. Nó không nên quá phức tạp để sử dụng vì nó có thể được thao túng bởi một con goblin. Nhưng thậm chí sau khi xem xét nó một lúc, nàng vẫn không hiểu cách hoạt động của nó.
Cảm thấy có một sự xấu hổ kỳ lạ, Max cau mày. Kuahel đến sau lưng nàng, hỏi với giọng khô khan.
“Có vấn đề gì không?”
“Ta không biết nó hoạt động như thế nào.”
Nàng đỏ mặt thú nhận. Anh ta cau mày và kéo nhẹ đầu rắn trước khi đến gần cánh cửa thép và đập vào nó bằng nắm đấm như để ước lượng độ dày của cánh cửa.
“Tôi có thể phá cửa, nhưng tôi không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào của vụ đột nhập này.”
“Có lẽ, có lẽ Ruth sẽ tìm ra cách để mở nó từ bên ngoài.”
Nàng bước đến cạnh anh ta và áp tai vào tường. Nàng có thể nghe thấy giọng nói kích động của Elliot và Ruth đang khẩn trương ngăn anh ta lại. Cả hai người đều có vẻ hơi hoang mang trước sự việc đột ngột. Nàng cắn môi lo lắng.
“Ta nghĩ mọi người đều lo lắng cho chúng ta. Làm sao bây giờ?”
“Đó là về “phu nhân”, không phải “chúng ta.”
Kuahel sửa lại bằng một giọng thẳng thừng và quay người lại. Anh ta nhặt một ngọn đuốc trên mặt đất và bước vào hành lang tối. Max kinh ngạc nhìn anh ta khi nàng đang sờ trên tường xem có thứ gì khác không.
“Ngài đi đâu vậy?”
“Chúng ta không thể cứ đứng đây và chờ đợi, phải không? Rõ ràng là lối đi này liên thông với một nơi nào đó. Tôi sẽ đi xem thử.”
“Ngài có điên không?”
Max thốt lên và che miệng bằng cả hai tay khi giọng nói của chính mình vang vọng trong bóng tối. Nàng vội vã chạy đến anh ta và nói với giọng nghẹt thở để thúc giục.
“Ngài định làm gì, khi chỉ có hai chúng ta! Nguy hiểm lắm đấy! Đầu tiên, ngài phải tìm cách mở cánh cửa và hội ngộ cùng những người khác…”
“Chúng ta không có thời gian để lãng phí.”
Kuahel không dừng bước, và nói một cách quả quyết.
“Và nếu dự đoán của tôi là đúng, đoạn đường này rất có thể kết nối với Thành phố Quái vật. Kiểm tra điều đó là điều quan trọng nhất.”
Max mở to mắt.
“Nó liên thông với Thành phố Quái vật sao?”
“Lũ goblin không được trang bị vũ khí. Chúng không mang theo bất kỳ vũ khí nào và thậm chí còn không mặc giáp nhẹ. Tuy nhiên, không đời nào chúng có thể đi hết con đường từ thành phố đến nơi này. Một con đường an toàn… Điều này có nghĩa là chúng có lộ trình di chuyển riêng mà không phải lo lắng về các mối nguy hiểm bên ngoài.”
Anh ta đốt lửa trên lòng bàn tay, lờ mờ soi sáng con đường dài tăm tối không có điểm dừng.
“Hoặc, có thể còn có những nơi ẩn náu khác ngoài Thành phố Quái vật. Dù thế nào thì tôi cũng phải kiểm tra nó.”
“Nhưng… nó quá nguy hiểm! Nếu có gì xảy ra…”
Anh ta gần như không dừng bước và nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt trông như thể anh ta đang đo thứ gì đó. Max lùi lại một bước mà không nhận ra điều đó. Đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm và khổ hạnh của anh ta là một sự man rợ thô thiển.
Nàng đột nhiên lo sợ. Nàng có thể ở một mình với người đàn ông này không? Nàng biết rất ít về thánh kỵ sĩ này. Có lẽ anh ta không quan tâm lắm đến sự an toàn và tính mạng của nàng. Trong thời gian qua, chẳng phải người này luôn ám chỉ rằng anh ta sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro và hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của mình sao?
“Cho dù tôi bảo phu nhân hãy tin tưởng và đi theo tôi, người cũng sẽ không tin tưởng tôi.”
Như thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, Kuahel tỏ vẻ giễu cợt.
“Tôi không nói rằng chúng ta sẽ đi đến cùng. Tôi đoán là khi chúng ta cách xa tổ của Basilisk được một khoảng, người sẽ có thể sử dụng phép thuật tìm kiếm một lần nữa. Hãy đi đến đó. Sau đó, phu nhân có thể dùng phép để xem đường hầm này dẫn đến đâu.”
“Chắc, chắc chắn rồi… nghe có vẻ hợp lý đấy. Không có lý do gì… để lắp đặt một công cụ kháng phép ở một nơi xa như vậy.”
Max đỏ mặt và lắp bắp, thấy có lỗi vì đã thiếu suy nghĩ như vậy. Anh ta nói thêm bằng một giọng khô khan.
“Sau khi điều tra xong, chúng ta sẽ quay lại đây. Nếu đến lúc đó pháp sư không thể mở lối đi đó, tôi sẽ phá cửa và giúp phu nhân ra ngoài.”
“Được rồi. Hãy làm vậy đi.”
Khi nàng gật đầu, anh ta lại sải bước trên lối đi tối tăm. Max lúng túng đi theo anh ta, mắt quét qua những bức tường màu đen, những cây cột thô sơ chống đỡ chúng, và nền đất hơi lầy lội. Có mùi bùn bốc lên trong không khí, và một mùi tanh từ đâu đó.
Có thể là những con goblin đã tiểu tiện khi chúng qua lại trong con đường hầm dài này. Nàng nhanh chóng đẩy ý nghĩ ra khỏi đầu. Đó là một chủ đề mà nàng không muốn nghĩ kỹ.
“Có lẽ… Những con quái vật khác sẽ đến để kiểm tra, phải không?”
“Có thể là vậy.”
Kuahel nhanh chóng đồng ý với câu hỏi của nàng.
“Tôi không biết lũ quái mà chúng ta đã đối mặt đang muốn làm gì trong hang, nhưng nếu chúng không quay lại trong một thời gian dài, ai đó có thể sẽ thấy bất thường và đến kiểm tra.”
“Vậy thì, ngài không nên làm việc này mà hãy nhanh chóng rời khỏi đây…!”
“Nhưng đường hầm này có vẻ khá dài. Nếu nó kết nối với thành phố, sẽ mất ít nhất nửa ngày để đi, và chúng ta sẽ phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu.”
Anh ta cắt lời nàng theo một cách khá khó chịu.
“Cho dù là không phải, chỉ cần đối phó với chúng như trước là được.”
Nàng không thể tìm thêm lý do gì để phản đối và im lặng. Ngay cả khi nàng có hàng trăm lý do nữa để dừng cuộc điều tra, người đàn ông này cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyết định của mình.
Max thở dài. Cách duy nhất để thoát khỏi đây một cách an toàn là nhanh chóng kết thúc cuộc điều tra. Nàng đi theo bước chân của Kuahel, thỉnh thoảng đặt tay lên tường để đảm bảo phép thuật tìm kiếm hoạt động.
Đúng như dự đoán của anh ta, sau khi đi được khoảng mười phút, họ đã đến một điểm mà dòng mana có thể chảy. Max thở phào nhẹ nhõm, áp hai tay vào tường và thi triển phép tìm kiếm. Dòng năng lượng của nàng kết nối với nguồn năng lượng của nguyên tố và lan rộng dọc theo đường hầm.
Max phát ra lưới phép thuật thật lỏng để có thể khám phá càng xa càng tốt. Tuy nhiên, đường hầm vẫn tiếp tục không có điểm dừng đến mức gần như nằm ngoài tầm khám phá của nàng. Khi các giác quan trở nên tê liệt, Max bắt đầu tập trung. Cuối cùng, đoạn đường dài đằng đẵng kết thúc. Nàng thốt lên khi thở ra.
“Như Ngài Leon đã mong đợi! Lối đi này thông với Thành phố Quái vật.”
“Tốt lắm.”
Kuahel nhìn chằm chằm vào đường hầm tối với đôi mắt đầy suy tư. Max dường như biết anh ta đang nghĩ gì.
Đường hầm này sẽ cho phép họ thâm nhập vào thành phố mà không cần phá vỡ các bức tường. Đây là một khám phá có thể làm rung chuyển cục diện chiến tranh. Tuy nhiên, nếu chúng nhận thấy con người đã tìm thấy nơi này, lũ quái cũng sẽ chuẩn bị phương án đối phó, và đường hầm này sẽ trở nên vô dụng. Max lo lắng nói.
“Chúng ta… cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi lũ quái khác phát hiện ra…”
“Shh.”
Đột nhiên anh ta dùng một cánh tay tóm lấy nàng và nấp sau một cái cột nhô ra từ bức tường. Max mở to mắt. Anh ta lấy một tay che miệng ra hiệu không được phát ra âm thanh và nhìn vào bức tường trống.
Một lúc sau, bức tường mở ra và thứ gì đó bước ra ngoài. Max nín thở. Chiếc mũi diều hâu và khuôn mặt nhăn nheo, các khớp xương cong một cách kỳ quái và các chi dài đầy lông… Đó là một con kobold. Một con quái vật gợi nhớ đến linh cẩu bước ra hành lang, đi dọc theo con đường mà họ đã đi qua.
Kuahel quyết định ngay lập tức. Anh ta thả nàng ra và lặng lẽ bước tới sau lưng con quái vật. Sau đó, anh ta rút dao găm của mình và kết liễu con quái chỉ bằng một nhát dao. Con kobold không kêu lên một tiếng nào và ngã xuống sàn, máu phun ra như đài phun nước. Anh ta dùng phép thánh và hóa cái xác thành tro tàn.
“Có máu trên quần áo của ngài.”
Kuahel nhìn xuống chiếc áo choàng của mình với ánh mắt không hài lòng rồi gật đầu về phía Max.
“Người có thể nhìn xem đường hầm đó dẫn đến đâu không?”
Anh ta nói, chỉ tay về phía cánh cửa nơi con kobold đã bước ra. Max chạy đến ngay và thực hiện phép thuật tìm kiếm. Lần này không mất quá nhiều thời gian. Lối đi vừa mới phát hiện rất ngắn và thông với bên ngoài.
“Dường như nó dẫn ra ngoài.”
“Có vẻ là vậy.”
Anh ta nói khi nhặt cây thương do con kobold đánh rơi. Kuahel, người đã đốt nó thành tro ngay lập tức, gật đầu.
“Chúng ta có thể ra ngoài bằng con đường đó.”
“Nhưng, có những người khác ngoài kia…”
“Chúng ta sẽ ra khỏi đây bằng một con đường khác, vì vậy chỉ cần bảo họ hãy rời nơi này.”
Nói xong, anh ta liền quay lại con đường họ đã đi với tốc độ nhanh. Max gần như phải chạy để theo kịp bước chân của anh ta. Đúng như dự đoán, Ruth có lẽ cũng không thành công trong việc mở cánh cửa. Nàng áp tai vào tường. Nàng có thể nghe được loáng thoáng giọng nói lo lắng của Elliot.
Kuahel đến gần nàng, nói chuyện qua bức tường đóng chặt và gọi phụ tá của anh ta bằng một giọng rõ ràng. Nàng ngạc nhiên rằng anh ta có thể phát ra một giọng nặng nề như vậy mà không cần phải la hét. Kuahel đưa ra chỉ dẫn ngắn gọn.
“Chúng tôi đã tìm ra một lối đi khác. Chúng tôi đi theo đó để ra ngoài, vì vậy mọi người cũng rời khỏi nơi này ngay đi.”
Như thể họ đã hiểu, một giọng nói đồng tình vang lên từ phía bên kia. Kuahel nói thêm.
“Và ép một vài con Basilisk phải thức dậy trước khi rời đi. Phải giả cái chết của lũ goblin giống như lũ quái mất kiểm soát và phát cuồng lên.”
“Nguy hiểm lắm đấy. Basilisk có thể gây hại cho họ…!”
Anh ta phớt lờ sự phản đối của nàng và quay người lại và bắt đầu bước đi. Max nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt kinh hãi. Trên đời này còn có ai tự cao tự đại như thế không?(có chồng chị cũng hơi giống dị đó =]]]]]]]) Nàng liếc nhìn cánh cửa thép một lúc với vẻ ngần ngại, rồi buộc phải đi theo Kuahel.
Khi họ bước ra khỏi đường hầm, bầu trời màu tím và một trận bão tuyết dữ dội chào đón họ. Max khẩn trương hít một hơi thật sâu. Những cái đầu bị đứt lìa của Basilisk chất thành đống trong một khoảng không gian rộng rãi.
Nàng nổi da gà khắp người trước khung cảnh ghê rợn của những con quái vật với cái đầu nhô ra khỏi tuyết.
“Sau cái kén là một lò mổ sao?”
Kuahel thì thầm giễu cợt. Rồi anh ta sải bước băng qua bãi đất trống.
“Đầu tiên, chúng ta cần tìm một nơi cắm trại. Nhanh lên.”
Max vội vàng chạy theo sau. Anh ta lướt qua nơi này mà không cho nàng cơ hội để sợ hãi, và nhanh chóng đi xuống con đường núi đá ngoằn ngoèo.
Nàng thở hổn hển và đi theo anh ta một cách tuyệt vọng. Anh ta di chuyển một cách liều lĩnh đến nỗi nàng lo lắng rằng anh ta đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nàng.
“Ở đây được đấy.”
Kuahel, người đã đi mà không nhìn đằng sau một lúc, nói, chỉ vào cái trũng ở một bên của tảng đá. Max thậm chí không có thời gian để đánh giá nơi mà anh ta đã chọn để cắm trại, nàng ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển như một con chó trong lò thiêu. Nàng trở nên hoa mắt vì thiếu oxy.