Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Chương 200
Đọc truyện Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê Chương 200 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê – Chương 200 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 200: Hoa đăng, ghen (3)
Edit: V.O
Ám Ưng phong trần mệt mỏi, trên mặt một bộ sắp chết, vừa thấy có vấn đề. Hơn nửa tháng này Bạch Vũ không nhìn thấy Ám Ưng ở bên trong lầu các, chỉ biết là hắn ra ngoài làm việc, nhưng bộ dạng khi trở về này có vẻ là sự tình không làm tốt.
Bạch Vũ sâu kín nhìn Dạ Quân Mạc: “Nếu không ta đi trước?” Đây cũng không phải là ta không đợi ngươi, là chính ngươi có việc phải làm.
Mâu quang Dạ Quân Mạc lạnh lùng, không hờn giận gật đầu.
Sau khi Bạch Vũ rời đi, Ám Ưng lập tức quỳ một gối, trầm giọng thỉnh tội: “Thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh Thánh Quân trách phạt.”
Dạ Quân Mạc thản nhiên liếc mắt nhìn hắn: “Sao lại thế này?”
Ám Ưng cúi đầu, từ đầu đến cuối nhìn sàn nhà: “Bọn họ đã phát hiện ra tung tích Ngũ Hành Bạch Hổ, xé rách không gian phong tỏa Vân Vũ Thần Châu, có ba người đến đây. Thuộc hạ giết chết hai người, một người do sơ suất, nên đã để chạy thoát.”
“Một người chạy thoát?” Ngữ khí Dạ Quân Mạc lạnh xuống, con ngươi sâu thẳm nháy mắt phát ra sát khí bốn phía, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị làm người ta sợ hãi.
“Là thuộc hạ hành sự bất lực. Người chạy thoát kia bị thương, là một Triệu Hoán Đại Sư.”
“A, Sáng Thế Thần Điện thật sự là không có người, chỉ là một Triệu Hoán Đại Sư cũng dám phái ra bên ngoài.” Dạ Quân Mạc cười lạnh: “Để cho tất cả Triệu Hoán Sư trong Công hội đều đi tìm, nếu không giết được hắn, ngươi cũng đừng trở về gặp ta.”
Trong lòng Ám Ưng căng thẳng, nếu hắn bị Thánh Quân đuổi đi còn không bằng đâm đầu chết đi.
“Vâng, thuộc hạ nhất định làm tốt.”
Bạch Vũ đi xuống đỉnh Vô Danh, một mình đến Dược Thiện Đường. Vị trí Dược Thiện Đường cách Cống Hiến Đường không xa, đây là lần đầu tiên nàng tới.
Bởi vì Đại hội linh tửu, bên ngoài Dược Thiện Đường chật ních đệ tử đến xem náo nhiệt, rất xa liền nhìn thấy giữa đại sảnh xếp đặt hơn mười ly linh tửu đủ loại. Những linh tửu này được đánh giá sau đó sẽ phân chia cho mọi người nếm thử, linh tửu có phẩm chất cao còn có thể bán ra ngay tại chỗ, giá cả cao. Dù sao một ly linh tửu tốt vẫn rất đắt tiền, bình thường sẽ không tặng không.
Người đến nếm thử linh tửu càng ngày càng nhiều, đều đang hưng phấn nghị luận ai làm linh tửu có vẻ tốt hơn, ai làm linh tửu bán ra giá cao.
Bạch Vũ nhìn lướt qua linh tửu đủ mọi màu sắc, những thứ này đều là linh tửu được cho điểm rất thấp, chỉ là rượu chỉ có một chút linh khí mà thôi, có vài cái cũng chỉ là rượu, ngay cả linh tửu còn chưa tới. So với những thứ này, đối với ba người Bình Thẩm, chấm điểm của Đại hội, nàng càng cảm thấy hứng thú hơn một chút.
Nàng nhìn ba người Bình Thẩm ngồi ngay ngắn trên ghế cao ở hướng xa xa, Đường chủ Dược Thiện Dường – Bách Lý trưởng lão, Đỉnh chủ đỉnh Kinh Lôi, còn có Tửu trưởng lão, bọn họ đều là đại nhân vật ở Vô Trần Cung, xem ra Đại hội linh tửu lần này của Vô Trần Cung không phải đùa giỡn, là thật.
Chỗ ngồi Bình Thẩm, một loạt bàn, có mấy người đang hết sức chuyên chú chế tác linh tửu, ba trưởng lão đang đánh giá một ly linh tửu, nhưng uống xong một ngụm, bọn họ liền rõ ràng phân biệt được hiệu quả linh tửu, sau đó rất không cho mặt mũi cho 3 điểm.
Mọi người cười vang, ba vị trưởng lão đều tự chấm điểm, điểm cao nhất là 10 điểm, cộng lại là 30 điểm, nếu vượt qua được 15 điểm, liền đạt được tư cách bán ra. Hiển nhiên 3 điểm là mỗi vị bình thẩm chỉ cho 1 điểm, cảm thấy cho ít điểm sẽ khó coi, cho nên cho 1 điểm để cổ vũ một chút.
Đệ tử được 3 điểm mặt đỏ lên, chạy ra khỏi Dược Thiện Đường giống như chạy trốn.
Bạch Vũ cũng muốn đi đến giúp vui, đi tới cửa vừa vặn gặp hai huynh đệ Tả Vũ và Tả Viêm.
“Bạch Vũ, ngươi cũng tới, ta biết là ngươi sẽ đến.” Tả Vũ cười hì hì nói.
Bạch Vũ cười một tiếng: “Hai người các ngươi cũng tới tham gia Đại hội linh tửu?”