Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 885
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 885 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 885 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 885
“Đã xảy ra chuyện gì thế hả?”
Dương Tùy Ý thở dốc hai hơi, vừa thở vừa nói: “Thám tử ngầm trong gia tộc Hải Nhân truyền tin báo ông hai Hải đã vạch trần lời nói dối của Hải Cẩn, biết đứa trẻ trong bụng chị ấy không phải con của Vân Hành, buộc gia chủ gia tộc Hải Nhân tống Hải Cẩn và Vân Hành vào nhà giam rồi.”
Dương Tâm nghe vậy thì nhăn mày lại.
Chuyện cô lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.
Cô biết ngay hai bố con ông hai Hải sẽ lợi dụng sơ hở rồi.
Dù sao cô cũng là hacker số một thế giới, nếu chỉ dùng thiết bị y tế trong gia tộc để làm giám định ADN, thì cô hoàn toàn có thể bóp méo kết quả.
Bọn họ đã quyết tâm phải vạch trần Hải Cẩn, ép cô ta xuống đài, thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua chứ?
“Bọn họ định trừng phạt Hải Cẩn thế nào? Trong quy tắc của gia tộc Hải Nhân quy định rõ ràng là khi con gái trong gia tộc xảy ra quan hệ với người tộc khác rồi có con thì sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả của dòng họ. Hiện giờ chuyện Hải Cẩn mang thai đã bị lộ, dựa theo quy định, cùng lắm cô ấy cũng chỉ bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà thôi, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì khác ư?”
Dương Tùy Ý nghiến răng kèn kẹt, cả giận nói: “Dựa theo tin báo của thám tử thì ông hai Hải muốn lấy mạng Hải Cẩn để giết gà dọa khỉ. Ông ta nói với gia chủ gia tộc Hải Nhân rằng sẽ loại bỏ đứa bé trong bụng Hải Cẩn trước rồi nhốt chị ấy mãi mãi trong gia tộc Hải Nhân, cả đời này cũng không cho phép bước ra nửa bước. Mẹ, ẹm thông minh như thế, chẳng lẽ vẫn không đoán được suy nghĩ tính toán trong đầu mấy lão già đó à? Bọn họ sợ Hải Cần quay về đoàn tụ với cậu xong sẽ hợp tác trả thù gia tộc Hải Nhân, dù sao với thế và lực của cậu hiện giờ cũng chẳng có mấy gia tộc có thể chống cự lại mà. Hơn nữa bây giờ còn có chị và bố con giúp nữa, đừng nói là gia tộc Hải Nhân, kể cả có mười gia tộc như bọn họ kết hợp lại cũng không chống đỡ được. Nói thẳng ra là bọn họ chỉ sợ đến cuối cùng, thế lực của gia tộc Hải Nhân sẽ bị Hải Cẩn với cậu nuốt sạch mà thôi.”
Dương Tâm gật đầu, vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt.
“Cuối cùng cũng không ầm ĩ lung tung, đã biết bình tĩnh phân tích tình hình như thế nào rồi cơ đấy. Cậu của con đâu, cậu con đã biết chuyện này chưa?”
Cậu nhóc bĩu môi: “Ối giời, mẹ của mẹ lấy mạng ra ép cậu ấy, bắt cậu ấy về an ủi Cố Ngọc Hiểu vì Cố Ngọc Hiểu bị động thai rồi còn gì.”
Dương Tâm không nhịn được cười khinh khỉnh, Lâm Thanh là cháu ruột của Lâm Vũ Loan, anh ta bị thương nặng như thế ấy thế mà người làm cô, đồng thời là người thân duy nhất anh ta lại chẳng đoái hoài gì, giờ còn đi quan tâm thứ không phải máu mủ của nhà họ Thẩm.
Cô cảm thấy bà ấy chưa gặp phải sóng gió to lớn để vấp ngã, chưa bị cô trừng trị mạnh tay thì phải.
Chắc có lẽ cũng phải như bà Lục đây, bị cô trừng trị hung ác mấy lần rồi, bà ấy mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ được ha.
“Đi nào, chúng ta tới nhà họ Thẩm.”
Nhà họ Thẩm.
Trong phòng ngủ.
Thẩm Thành đứng bên cạnh giường, mắt lạnh nhìn Cố Ngọc Hiểu ngồi dựa vào đầu giường.
Trước kia nể nang hai nhà Thẩm – Cố là bạn cũ, anh ta còn chưa ghét cô ta như thế này.
Cùng lắm cũng chỉ đối xử không mặn không nhạt với cô ta, chẳng cảm thấy quá hứng thú cho lắm, cũng chẳng có tình cảm trai gái gì với cô ta hết.
Nhưng kể từ khi biết chỉ để thành công gả vào nhà họ Thẩm, cô ta mạo danh thay thế, nói dối kẻ xảy ra quan hệ với anh ta vào đêm hôm đó là cô ta, xóa sạch sự tồn tại của Hải Cẩn, tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí còn trộm tinh trùng của anh ta trong kho tinh trùng để tiêm vào trong cơ thể mình. Anh ta lập tức mất sạch kiên nhẫn với thứ đàn bà này, thậm chí còn cảm thấy ghét cay ghét đắng.
“Tôi đã nói đến nước này rồi, tôi không thừa nhận đứa bé này, đồng thời cũng không chấp nhận nó. Là tự cô cố ý muốn giữ lại, liên quan gì đến tôi nữa? Cô chắc cũng biết tôi từng mua chuộc quản gia bày trò ở đường đi trong vườn hoa, hại cô vấp ngã rồi. Vả lại, tôi cũng không chỉ lần một lần hai muốn phá cái thai trong bụng cô đâu, là tự cô bất chấp bị coi thường, cố ý muốn ở lại, tôi còn cách gì nữa? Cô cũng đừng mong tôi sẽ thích đứa bé này. Nếu cô thông minh hoặc thức thời một chút thì tự phá thai đi, đỡ tự hại bản thân, rồi hại cả đứa bé.”