Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 810
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 810 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 810 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 810
Đứng trên bậc thang trước cửa tòa cao ốc, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má của cô, không ngờ rằng trong vòng chưa tới một tháng mà cơ nghiệp do mấy đời tổ tông của nhà họ Trần vất vả gây dựng nên đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Trần Nhiên.
Lúc trước cô biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại phát hiện mình cũng không kiên cường như vậy, cô không có cách nào mỉm cười đối mặt với chuyện công ty phá sản, nhà họ Trần suy tàn.
Cúi đầu nhìn xuống, Trần Uyên nhìn thấy Lâm Thanh đi từ phía bãi đậu xe ngoài trời tới, cô không nhịn được mà cong khóe môi lên, nở một nụ cười khổ. Trước kia anh ta nghèo túng, cửa nát nhà tan, bây giờ thời thế thay đổi, đổi lại là bản thân cô rơi vào tình cảnh này. Anh ta có thể tái sinh trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, vực nhà họ Lâm dậy một lần nữa, nhưng cô có thể làm được chuyện đó sao?
“Đang suy nghĩ gì đó?”
Lâm Thanh nâng tay ôm chặt lấy eo của Trần Uyên, cụng trán vào trán cô, nói: “Trần Thị vẫn chưa phá sản đâu, em khóc cái gì? Có anh ở đây, ngôi nhà mà em đã sinh sống hơn hai mươi năm sẽ không suy tàn như vậy đâu.”
Trần Uyên hơi cúi đầu, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh lo cho em, nhưng mà thấy em không hấp tấp chạy lên lầu, anh thật sự rất vui mừng đó. Uyên Uyên, anh sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ những thứ mà em quan tâm, bao gồm cả Tập đoàn Trần Thị.”
Trần Uyên mỉm cười, gật đầu nói: “Đi thôi, em biết anh muốn làm gì, chúng ta cùng lên đi.”
“Ừ.”
Lâm Thanh nắm tay cô cũng đi vào sảnh lớn của công ty.
Dùng thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc đi thẳng lên tầng cao nhất, không ngoài dự đoán, bọn họ vừa mới lên đến nơi thì đã bị một đám cổ đông vây quanh.
“Cô hai, cô đến đúng lúc lắm, cậu Nhiên bán công ty mà không có sự đồng ý của chúng tôi, thật là quá đáng mà!”
“Đúng vậy, không chỉ mấy người có cổ phần của công ty này, bọn tôi cũng có mà, Trần Nhiên cậu ta dựa vào cái gì mà tự tiện bán công ty đi chứ?”
“Nếu các người đã tới rồi thì hãy cho chúng tôi một lời giải thích đi!”
“Đúng vậy, bọn tôi cần một lời giải thích hợp lý!”
Trần Uyên quét mắt nhìn đám người một lượt, sau đó nhẹ nhàng nói: “Trần Nhiên không có tư cách bán công ty, bởi vì bây giờ anh ấy không phải là cổ đông lớn nhất của Trần Thị, cũng không phải là chủ tịch của Tập đoàn Trần Thị nữa.”
“…”
Mọi người đều sững sờ, khó hiểu nhìn cô.
“Cô hai, cô nói như vậy là có ý gì?”
“Đúng vậy, một tháng trước, ông Lâm đã đích thân chuyển toàn bộ cổ phần sang tên Trần Nhiên, bây giờ cậu ta chính là cổ đông lớn nhất của công ty, sao cô lại nói là cậu ta không phải chứ?”
Trần Uyên nghiêng đầu nhìn Trưởng phòng tài vụ vẫn đứng một bên không lên tiếng, thản nhiên nói: “Anh nói với bọn họ đi, cũng đến lúc nên cho bọn họ biết rồi.”
Trưởng phòng tài vụ hy vọng Trần Uyên đến thu dọn cục diện rối rắm này, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Bây giờ, cô đã lên tiếng, anh ta cũng tự nhiên mà buông xuôi, nói: “Bốn mươi phần trăm cổ phần trong tay anh Nhiên đều được bán đi với giá thấp, chuyện này là giao dịch bí mật, cho nên các vị đều không biết.”
Anh ta vừa dứt lời, sắc mặt của đám cổ đông đồng loạt thay đổi.
“Cái, cái gì cơ? Trần Nhiên bán hết cổ phần của cậu ta rồi?”
“Trời ạ, nếu số cổ phần này rơi vào tay kẻ xấu, vậy chẳng phải là đối phương sẽ có được quyền quyết định của công ty hay sao? Nếu như người đó muốn cưỡng chế bán công ty đi, vậy thì chúng ta đều không thể làm gì khác được hết á!”
“Đúng vậy, sao Trần Nhiên có thể ngốc ngếch như vậy cơ chứ? Bán một nửa cổ phần của Trần Thị cho người xa lạ, cậu ta làm như vậy là muốn hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Trần chứ còn gì nữa!”
“Cái đồ con cháu bất hiếu…”