Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 660
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 660 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 660 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 660
Tiểu Ca khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Không sai, vốn là hai thế lực vẫn luôn tuân theo sự truyền đạt mệnh lệnh của người cầm đầu, không liên quan gì nhau. Dù có xảy ra xung đột lớn hơn cũng không dùng vũ khí để đối đầu nhau. Nhưng lần này, bởi vì Tu La Môn làm bị thương một đặc công của Ám Long. Bọn họ ngay lập điên cuồng phát động kế hoạch trả thù. Nhất định sau lưng có người kích động mâu thuẫn giữa hai tổ chức.”
Dương Tâm nhíu mày. Lúc này, người khơi mào mâu thuẫn giữa hai thế lực, không giống như muốn gây chiến tranh giữa hai tổ chức. Nó giống như là…
Không.
Sẽ không đâu.
Thành viên bên trong hai tổ chức không biết được việc giữa cô và Lục Gia Bách thì làm sao có thể mượn cơ hội này, tạo áp lực chia rẽ bọn họ được chứ?
Nhất định là do cô suy nghĩ nhiều, lo lắng quá nhiều.
“Tiểu Ca, có thể phiền anh đến Hy Lạp một chuyến được không? Chuyện này phải tìm hiểu rõ nhưng thân phận của em không thể bị lộ được, thân phận của Lục Gia Bách cũng vậy. Bọn em đều không thể đi nên chỉ có thể nhờ cậy vào anh.”
“Được thôi.” Tiểu Ca thẳng thắn đồng ý: “Ninh Từ đang ở Hy Lạp. Anh đoán Lục Gia Bách sẽ phái cậu ta âm thầm điều tra việc này. Đến lúc đó, anh sẽ liên hệ với cậu ta, cùng cậu ta hợp tác bắt được người giở trò bên trong.”
“Được.”
Tiểu Ca đoán không sai. Lục Gia Bách thật sự đã liên lạc với Ninh Từ rồi.
Không còn cách nào khác. Lạc Hồ đang phải đối phó việc ở vùng Trung Đông còn Nam Kiên gần như phế vậy. Anh cũng chỉ toàn dựa vào hai người này. Nhưng anh cũng không thể ra mặt nên chỉ có thể nhờ vào Ninh Từ.
“Tiểu Thất, cậu cần phải điều tra rõ cuối cùng đằng sau cuộc xung đột xảy ra ở Hy Lạp đang cất giấu chuyện gì. Hay là có người dồn hết sức gây ra chuyện này khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến nhiều người bị thương. Cậu đều phải tìm hiểu tất cả.”
“Lão đại cứ yên tâm. Việc này dính đến anh rồi dính cả chị Tâm nữa. Hai người một là anh em của tôi, một là bạn bè của tôi nên dĩ nhiên tôi sẽ toàn lực điều tra việc này rồi.”
“Ừ.”
Chiều ngày hôm đó, Tiểu Ca ngồi máy bay riêng rời khỏi Hải Thành, đi tới Hy Lạp.
Máy bay vừa cất cánh chưa được bao lâu, anh ấy đã phát hiện ra điều bất thường.
“Ai kêu cô đi theo tôi?”
Mắt anh ấy trở nên lạnh lẽo nhìn vào trong đám tiếp viên hàng không mặc đồ công sở, khuôn mặt lạnh như sắt, hình như có hơi tức giận.
Lục Thanh Thanh rụt cổ lại, nhút nhát nói: “Em, em muốn đến Hy Lạp chơi một chút. Vừa hay anh cũng đi nên em mới đi nhờ thôi. Anh đừng keo kiệt vậy chứ. Dù gì em cũng là em gái của chồng Dương Tâm mà.
Ngồi máy bay riêng của anh thì có sao đâu ha?”
Tiểu Ca nhìn ra cửa sổ trong suốt, máy bay đã cách mặt đất khá xa. Nếu ném cô ta xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
“Cô muốn tự mình nhảy dù xuống dưới không? Hay để tôi kêu người vòng máy bay về?”
Lục Thanh Thanh nhanh chóng lắc đầu, đầu rung rung giống như trống lắc vậy.
“Không không không, hai cái em đều không muốn. Em không trở về Hải Thành đâu. Em muốn theo anh đến Hy Lạp, đi Hy Lạp đi mà!”
Khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Ca căng thẳng, giọng nói đặc lại: “Anh đang trên đường xử lý công chuyện, mưa bom bão đạn, gió tanh mưa máu. Mấy cái này không thích hợp để thiên kim tiểu thư như em đi cùng.”
Nói xong, anh ta quay qua hạ lệnh với vệ sĩ: “Cột cô ấy vào dù để nhảy ở trên, sau đó đẩy xuống.”
“…”
Cô nhóc nhỏ sợ đến mức toàn thân run rẩy, giọng nói run run: “Em, em mắc chứng sợ độ cao. Em, em bị bệnh tim. Em, em…”
“Đẩy xuống!”
“Tiểu Ca.” Lục Thanh Thanh mạnh mẽ cất cao giọng nói: “Hôm nay anh mà đẩy em xuống, em sẽ tính hết tất cả căm hờn lên đầu Dương Tâm. Bây giờ, cô ấy đã mang thai rồi. Anh cũng không hy vọng em cả ngày trước mặt cô ấy tỏ thái độ ghét bỏ mà.”
“…”
Lục Thanh Thanh thấy anh ấy không nói lời nào, mạnh mẽ hất hai tên vệ sĩ trái phải ra. Sau đó, cô ta ngồi đối diện anh ấy, hai tay chống cằm nhìn, cười nói: “Em là công chúa xấu tính. Em là miếng kẹo dẻo đây.
Em không thích nói đạo lý, còn hay tùy hứng nữa. Dương Tâm còn không có cách trị em. Anh nghĩ anh có thể làm khó được em chắc?”