Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 647
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 647 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 647 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 647
Nam Kiên lảo đảo lùi lại vài bước.
Quá khứ đẫm máu và đầy nước mắt này như một nhát dao cứa vào trái tim anh ta, mỗi lần nhắc đến đều khiến anh ta đau đến mức không thiết sống.
Nỗi đau khi bị gãy tay, nỗi đau mất con, đây là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành được.
Cho dù cực kỳ nghèo khổ, anh ta cũng sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của nhà họ Lạc.
Lạc Hà hận anh ta.
Ngay cả mẹ Lạc, người từng coi anh ta như con ruột của mình, cũng hận anh ta thấu xương.
Để bảo vệ em gái của mình, Lạc Hồ đến tình cảm anh em hơn 20 năm cũng không thèm quan tâm.
Trước mặt nhà họ Hồ, anh ta không bao giờ có thể ngóc đầu lên được, bởi vì không còn mặt mũi.
Chật vật quay người lại, cô đơn rời đi.
Lạc Hồ nói đúng, cô ấy sống không bằng chết nhiều năm như vậy, bây giờ mẹ Lạc đã trở về an ủi tâm hồn tổn thương của cô ấy, anh ta không nên xuất hiện làm gián đoạn sự bình yên của cô ấy.
Nhìn bóng lưng thất vọng và buồn bã của anh ta, Lạc Hồ cuối cùng là khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Trả thù cho đứa nhỏ xong rồi hãy tính tiếp. Có lẽ các người vẫn còn có tương lai. Em gái tôi ở trong địa ngục quá lâu rồi, cần anh phải vươn tay kéo lên, nếu không thể kéo lên, anh cũng nên xuống cùng với em ấy. “
Bước chân của Nam Kiên dừng lại, bàn tay rũ xuống ở hai bên người đã nắm chặt thành nắm đấm: “Được, tôi sẽ báo thù cho đứa bé, người anh em, cảm ơn tác thành, đợi khi chuyện của đứa bé giải quyết xong rồi, dù xuống đất hay lên trời, tôi đều sẽ ở bên cạnh cô ấy bảo vệ cô ấy. “
“…”
Cơ sở y tế.
Triệu An đích thân thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho Lê Vãn Trinh.
Bọn họ đã có Tiểu Tân, cả đời này cũng không có gì hối hận, nếu tử cung đã không thể giữ lại nữa, vậy chỉ có thể bỏ.
Bên ngoài phòng mổ.
Nhà họ Lê ngồi trên băng ghế dài chờ đợi kết quả.
Dương Tâm gọi Hải Vy sang một bên, thấp giọng hỏi: “Hải Vy, cô quen biết Vân Hành sao?”
Nghe cô hỏi như vậy, Hải Vy ngay lập tức biết cô muốn nói gì.
Tuy nhiên trước đây bọn họ gây ra nhiều chuyện không vui đến như vậy, bây giờ cô hỏi liền phải trả lời, không phải là không có thể diện hay sao?
“Hừm, cô Dương không phải rất có khả năng nhẫn nại sao, tự mình đi điều tra đi, hỏi tôi làm gì chứ?”
Dương Tâm có chút buồn cười.
Người phụ nữ này tuy rằng hơi kiêu ngạo một chút, nhưng tâm tính cũng không tệ.
Cô con gái được nuôi dưỡng bởi gia tộc Hải Nhân, thực ra bản tính cô ta muốn xấu cũng không thể xấu nổi.
Chỉ là muốn một cái bậc xuống thôi mà, cô cho cô ta là được rồi.
“Được rồi Hải Vy, đừng tức giận nữa. Cô cũng không phải thực sự yêu Lâm Thanh, giao anh ta cho chị em tôi cũng không thành vấn đề mà. Bây giờ cô đã trở về bên cạnh Lạc Hồ, điều này còn phải cảm ơn Uyên Uyên nữa. Nếu không có cô ấy gây phiền phức, tôi làm sao có thể biết rõ được lòng mình? Được rồi Hải Vy, được rồi mà Hải Vy… “
“Dừng lại.” Hải Vy vươn tay sờ sờ cánh tay của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người phụ nữ nhà cô đúng là đủ sến đấy, toàn thân tôi đã bắt đầu nổi da gà rồi đây này.”
Dương Tâm cười gằn: “Vậy cô nói cho tôi biết tình hình của Vân Hành, tôi sẽ không chán ghét cô nữa.”
“Vân Hành là con nuôi của Nhị trưởng lão. Con trai của ông ấy mất sớm. Mấy năm trước, ông nhận Vân Hành làm con nuôi khi anh ta mới 20 tuổi.”
Dương Tâm hơi híp mắt lại: “Vậy nghĩa là Vân Hành này là do Nhị trưởng lão cố ý sắp xếp, anh ta rất xuất sắc sao?”
Hải Vy gật đầu: “Vân Hành là thanh niên tài năng, anh tuấn nhất trong thế hệ trẻ, nhiều năm trước Nhị trưởng lão cố ý để anh ta liên hôn với em gái tôi, nhưng lại bị bố mẹ tôi từ chối, bây giờ nhắc lại chuyện cũ, Hải Cẩn vẫn vui vẻ đồng ý, tôi cũng không biết con nhóc kia có tính toàn gì nữa.”
Dương Tâm trầm ngâm một lát, sau đó hỏi: “Điạ vị trong gia tộc của Vân Hành có cao không?”
“Không được xem là cao nhưng cũng không thể coi là thấp, đây là tình hình khi tôi rời khỏi gia tộc Hải Nhân, còn mấy năm nay anh ta ở trong gia tộc phát triển ra làm sao, tôi cũng không biết. Nhưng Nhị trưởng lão đã chọn anh ta cho Hải Cẩn, đủ để chứng minh rằng anh ta không phải là một người tầm thường. “
Dương Tâm nhướng mày, điều này cũng giống như những gì cô đã đoán, nhưng không biết tiểu nha đầu kia có thể ứng phó được không.