Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 591
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 591 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 591 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 591
Nhưng bây giờ thì sao? Chủ tịch Lục đã quyết định tìm niềm vui mới, đá Dương Tâm ra khỏi Lục Thị rồi mà.
Nhưng bà Lục thì hay rồi, bà ta không những không đốt pháo ăn mừng mà ngược lại còn công khai che chở cho cô trước mặt tất cả mọi người trong giới thượng lưu.
Sự thay đổi chóng mặt như thế sao có thể không kì lạ cho được.
Dương Tâm hơi mắc cười, nhìn sang bà Lục, ánh mắt cô thoáng qua nét cảm động.
Mặc dù bà Lục này hơi đáng ghét nhưng nếu như thật sự được bà ta công nhận thì bà ta nhất định sẽ bảo vệ người của mình đến cùng.
Chẳng phải trước đây bà ta cũng như vậy với Dương Nhã sao? Dù cho Dương Nhã có làm sai như thế nào đi nữa thì bà Lục cũng có thể tha thứ cho cô ta, còn kiên nhẫn dạy cô ta làm sao để chinh phục được Lục Gia Bách nữa.
Sau này, khi những việc làm khiến người ta phải chỉ trích của Dương Nhã bị bại lộ thì bà Lục mới thất vọng hoàn toàn.
Nhưng dù cho là như thế thì bà ta cũng vẫn không làm khó Dương Nhã quá nhiều.
Vì vậy mới nói thật ra bà Lục này rất tốt, chỉ là tính tình bà ta hơi háo thắng mà thôi.
“Cháu đã quen rồi, bác không cần phải ra mặt giúp cháu đâu ạ, nếu để làm ảnh hưởng đến danh tiếng bao năm của bác thì cháu không gánh nỗi đâu.”
Bà Lục quay đầu lại trừng cô một cái rồi nói: “Muốn bác không ra mặt vì cháu cũng được thôi, cháu hãy hứa với bác là không gả cho con trai của bác trước đi đã.”
Ế…
Bà Sở ở bên cạnh mỉm cười và nói: “Nhóc Dương à, tính bác gái cháu là thế đấy, cháu đừng chấp nhặt, dù sao thì bà ấy cũng là người lớn, bác thấy cháu cũng không bận bịu gì, thôi thì cùng mấy bác đi dạo xung quanh đi.”
“…”
Phía đằng xa, một đoàn thương gia có tiếng được dẫn đầu bởi Lục Gia Bách, Trần Tuấn và Thẩm Thành cùng nhau đi tham quan các bảo vật quý giá nhất của viện bảo tàng dưới sự tháp tùng của các cán bộ cấp cao.
Tô Yến ẩn mình trong đám đông, âm thầm quan sát những thanh niên ưu tú đang được vây quanh đó.
Cô ta nhìn theo bóng lưng của bọn họ nhưng lại không tìm thấy được bóng hình quen thuộc trong ký ức của mình.
Mãi cho đến khi cô ta nhìn thấy dáng người cao lớn, vạm vỡ đi ở phía trên cùng thì cô ta liền cảm thấy kích động.
Là anh, chính là anh.
Chắc chắn anh là người mà cô ta đã thoáng nhìn thấy trong vườn hoa của phân bộ nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc, người đàn ông hoàn hảo như một vị thần.
Vì bóng hình đó giống hệt như bóng hình hoàn hảo đã khắc trong tâm trí của cô ta.
Người đàn ông đó là ai? Cô ta bất giác vẫy tay gọi nhân viên phục vụ ở bên cạnh đến và nhỏ tiếng hỏi: “Người thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu đoàn người đó là ai thế?”
Nhân viên phục vụ nhìn theo hướng chỉ của cô ra rồi trả lời: “Cô đang muốn hỏi anh mặc vest màu nâu đó sao ạ?”
“Đúng, đúng, đúng vậy.”
Nhân viên phục vụ thấy cô ta nói với vẻ phấn khích, không che đậy được sự niềm vui trong ánh mắt thì liền hiểu ra tâm tư thiếu nữ của cô ta, nhân viên phục vụ không kiềm được nên mỉm cười và nói: “Cô cũng biết nhìn lắm đấy ạ, vừa nhìn là đã chọn trúng thanh niên độc thân giàu có, cao quý nhất của Hải Thành rồi.”
Tô Yến nắm chặt lấy chân váy, thanh niên độc thân giàu có, cao quý nhất Hải Thành sao? Thì ra ở bên ngoài, thủ lĩnh của Ám Long lại có thân phận quan trọng như thế.
Cô ta rất có mắt nhìn người, vừa nhìn là đã chọn trúng ngay người xuất sắc nhất.
“Cô có thể cho tôi biết anh ấy là ai không?”
“Anh ấy à, anh ấy là Lục Gia Bách, là người nắm quyền của gia tộc Lục Thị, gia tộc có tiếng nhất Châu Á đấy ạ.”
Sau khi Tô Yến nghe thấy ba chữ “Lục Gia Bách” thì cô ta không kiềm chế được mà run lên cả người.
“Lục, Lục Gia Bách, chính là người đưa ra quyết sách cho tập đoàn tài chính Lục Thị, xếp top năm trên danh sách những người giàu nhất thế giới đó sao?”
“Đúng vậy ạ, chính là anh ấy đấy.”
Tô Yến vô cùng vui mừng, cô ta cảm thấy mình như thể sắp bay lên.
Trước đây, thủ lĩnh của Ám Long không phải là người mà cô ta có thể mơ tưởng đến, người cầm quyền của gia tộc số một lại càng không phải người cô ta có thể với tới.
Nhưng bây giờ đột nhiên nói cho cô ta biết hai người họ là một người thì bảo cô ta làm sao không kinh ngạc cho được? Bà chủ của nhà họ Lục, bà chủ của Ám Long, thân phận đó cao quý biết bao, chỉ nghĩ không thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phấn khích rồi.