Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 331
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 331 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 331 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 331
Nếu cuộc thử nghiệm tiếp tục, họ chỉ có thể tự nhận lầy sự sỉ nhục cho bản thân mình, và họ đã đầu hàng.
Đột nhiên, 19 thí sinh còn lại, bỏ đi mất 18 người, và cuối cùng chỉ còn lại…Dương Tâm.
Người dẫn chương trình có chút không rõ hỏi: “Cô Dương, cô có muốn tiếp tục kiểm tra không?”
Dương Tâm nhướn mày hỏi: “Nếu tôi thua, anh chặt một cánh tay của tôi nhé?”
“Hả?” Người dẫn chương trình có chút bối rối, sau khi phản ứng xong liền vội vàng lắc đầu: ” Không, không, cuộc thi này sẽ không phạt.”
Dương Tâm nhún vai: “Sẽ không như vậy. Có thua thì cũng không mắt miếng thịt nào. Sao không thử?
Có thể sẽ thắng, chẳng phải như vậy là thắng sao?”
Đúng là nói dối để giành chiến thắng.
Mười tám thí sinh đầu tiên bỏ cuộc, thứ nhất so với áp chót, nếu áp chót thắng cũng không phải là thắng.
Không có gì sai với điều này.
Jason nhìn lại Dương Tâm, ánh mắt anh ta ra vẻ châm chọc Dương Tâm, và chế nhạo: “Người Trung Quốc có câu nói cổ “Chỉ bằng cách nhận ra xu hướng của thời đại, bạn mới có thể trở thành một nhân vật xuất chúng.” Tôi nghĩ cô Dương nên học hỏi từ tinh thần của tổ tiên của cô. Đừng quá khích sẽ xáu hỗ đấy, cô muốn hơn 80% cũng không dễ dàng.”
Dương Tâm liếc anh ta một cái.
Khóe môi nhếch lên cười.
Ăn cắp kết quả của cô còn không biết nhục bảo cô từ bỏ cuộc thi, thực sự không biết người này đang có suy nghĩ kì lạ gì.
Chó đạo văn bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao? Hải!
“Nếu tôi thua, anh có thể đạp lên tôi mà trở thành tâm điểm của ngày hôm nay, nhìn xem, tôi rất quan tâm đến người bạn quốc tế là anh, trước mặt 18 tuyển thủ không muốn làm nền cho anh. Tôi sẽ đứng ra để anh dẫm lên mà không hề do dự, vậy nên anh đừng đe dọa tôi, hãy để họ nhanh chóng bắt đầu đi.”
Màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu cuộn lên.
Vừa mới làm được nửa bài thi, Jason đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và hét lên: “Dữ liệu mã nguồn của cô ấy giống hệt của tôi. Tôi yêu cầu ban giám khảo đưa cái của tôi ra để so sánh.”
Ngay khi những lời này được nói ra, hội trường đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều liếc nhìn Jason.
Người dẫn chương trình đi tới và hỏi một cách khó hiểu: “Anh Jason, anh nói điều này là có ý gì?”
Jason chỉ vào màn hình, nghiền răng nghiến lợi nói: “Mã nguồn này là tôi đệ trình, mọi bộ dữ liệu trong đó đều giống y hệt của tôi. Dương Tâm, cô ta ăn cắp của tôi.”
“Đoàng” một cái.
Lời nói của anh ta như một tiếng sắm.
Trước đó vì hội trường ồn ào, nhiều người không nghe thấy anh nói gì.
Bây giờ hội trường đã yên tĩnh, từng lời anh ta nói len lỏi khắp mọi ngóc ngách của khán đài, và mọi người đều nghe thấy.
Người dẫn chương trình sửng sốt, sững sờ nhìn anh ta vài giây, sau đó quay đầu nhìn Dương Tâm: “Cô Dương, cô có gì cần giải thích không?”
Dương Tâm hơi nheo mắt lại, vẻ mặt rối rắm.
“Một con chó ăn cắp ý tưởng như cô ta thì có gì để mà giải thích? Tôi đã gửi mã nguồn này trước, nếu những thí sinh sau đó của cuộc thi giống tôi, chính là họ đã ăn cắp ý tưởng của tôi. Bài của cô ta nộp cuối cùng, chắc chắn là ăn cắp ý tưởng của tôi, phải trừng trị nghiêm khắc.”
“Thật sự rất giống.” Một thí sinh xung quanh nói.
“Ừ, tôi cũng nghĩ nó rất giống, nhưng tôi không biết ai đã sao chép của ai.” Một người chơi khác nói lại.
Người dẫn chương trình suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng nói: “Vì sự công bằng và công lý của trò chơi, nếu đã có thí sinh chỉ ra rằng có người ăn cắp ý tưởng, thì chúng ta phải điều tra rõ ràng, mọi người bình tĩnh, tôi sẽ nhờ kỹ thuật điều chỉnh mã lập trình của cả hai và so sánh chúng từng chút một.”
Nói xong liền vội vàng đi vào hậu trường.
Sau khi người dẫn chương trình rời đi, cả hội trường như nóng lên.
Thính phòng.
Dương Tùy Tâm ngồi trên đùi Trần Tuần, nhìn mẹ mình trên sân khấu xoa xoa trán, không khỏi cong môi nói: “Lại có kẻ xấu muốn đổi trắng thay đen rồi, đúng là đáng ghét.”
Trần Tuấn đưa tay xoa đầu cô bé, cười nói: “Ai đạo ai còn chưa biết, mẹ của con giỏi như vậy, nhất định sẽ có thể dữ hóa lành, ngược lại còn khiến người ngáng chân cô ấy gặp tai họa.”
Cô bé chớp mắt, đưa tay ôm cổ anh, cười toe toét: “Bồ Tuần, con không muốn làm con gái của bố nữa.”