Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng - Chương 258
Đọc truyện Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 258: Cơn tức giận bùng lên
Người phụ nữ trẻ một tay che khuôn mặt nóng rát của mình, một tay chỉ vào đám người Dương Nhã, tức đến mức khắp người run lên bần bật, môi nhúc nhích không nói ra được một chữ nào.
Thấy mẹ bị bắt nạt, đứa con gái nhỏ phía sau lao ra, ngửa mặt trừng mắt nhìn Dương Nhã, hét lên: “Cô chính là cô dâu hôn chú khác trong đám cưới của mình, sau này còn bị hủy hôn, mọi người đều nói rằng cô là một người phụ nữ xấu xa, người phụ nữ xấu xa…”
Trong khoảnh khắc đó, một luồng sát khí điên cuồng lóe lên trong ánh mắt của Dương Nhã.
Cô ta tiến lên một bước, túm cỗ bé gái và nhắc bồng lên.
“Đồ khốn kiếp, mày vừa nói cái gì đấy? Có gan thì nói lại lần nữa xem nào?”
“Khụ, khụ, khụ…” Đứa nhỏ đạp chân, vùng vẫy dữ dội trong tay cô ta.
Người mẹ thấy con gái mình bị Dương Nhã bóp cổ có thể chết bát cứ lúc nào, liền lao về phía cô ta như điên.
Trong nháy mắt, hai người lớn và một đứa trẻ ấu đả với nhau, cảnh tượng này đã thu hút rất nhiều khách hàng trong trung tâm thương mại chạy tới xem.
Dương Nhã cũng rất ghét việc người khác nhắc đến chuyện đám cưới ngày đó của mình, cho nên càng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong ánh mắt càng tăng thêm sát khí.
Hai tiếng “bộp bộp” vang lên, cô ta giơ tay lên và tát hai cái vào khuôn mặt đẹp đẽ của đứa bé.
“Trời ạ, sao cô ta lại đánh đập trẻ con như vậy, lòng dạ thật độc ác, không sợ quả báo sao?”
“Chịu thôi, người ta bây giờ cậy quyền nhà họ Lục, chính là con dâu cả nhà họ Lục, cho dù có chọc thủng bầu trời Hải Thành này, sợ rằng cũng không có ai dám làm gì cô ta.”
“Đúng vậy, người dân ngày nay đều sợ làm quan, kẻ làm quan thì lại sợ người làm kinh doanh, Lục Thị là cường hào ác bá ở Hải Thành, cô ta ỷ vào việc có chỗ dựa là nhà họ Lục mà diễu võ giương oai, không ai trừng trị nổi cô ta.”
Xung quanh vang lên vô số tiếng bàn tán xôn xao, trong đó còn kèm theo rất nhiều tiếng “tanh tách”, rõ ràng là có ai đó đang chụp ảnh và quay video.
Trong lúc hỗn loạn, Dương Nhã đột nhiên hét lên một tiếng.
Cô ta nhìn dấu răng đẫm máu trên cổ tay mình, tức giận không kiềm chế được.
Sau khi đẩy đứa nhỏ trong tay ra, cô ta hét lên với vệ sĩ bên cạnh: “Đánh, đánh đến chết cho tôi, tôi không chống lại được hai người này, chỉ có hai kẻ đê tiện này mà tôi cũng không làm gì được thì còn tư cách nào để xứng với cái danh xưng con dâu nhà họ Lục nữa.”
Mấy vệ sĩ nhìn nhau.
Bảo họ đánh đàn ông thì nghe còn hợp lý, nhưng nếu đánh phụ nữ và trẻ em thì…
Trong lúc máy vệ sĩ còn đang do dự, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng võ tay.
Sau đó, một bóng dáng mảnh mai yêu điệu bước ra từ trong khe hở.
“Cô Lục thật oai phong, cậy thế lực nhà chồng mà diễu võ giương oai, vậy mà lại có thể ra lệnh cho vệ sĩ đánh đứa trẻ năm sáu tuổi, không đùa được đâu, thật là không đùa được đâu.”
Giọng nói quen thuộc truyền qua tai Dương Nhã, toàn thân cô ta bỗng cứng đờ, vô thức nhìn về phía sau, trong lúc chạm phải ánh mắt khiêu khích của Thẩm Thanh Vị, sát khí trong ánh mắt cô ta không thể nào che đậy được nữa.
“Nhã…” Người phụ nữ bên cạnh Dương Nhã kéo góc áo của cô ta, nói nhỏ: “Cô bình tĩnh lại, ở đây có quá nhiều người, nếu cô thật sự ra lệnh cho vệ sĩ đánh hai người này, người ngoài sẽ nói rằng cô cậy thế bắt nạt người khác, điều này sẽ làm tổn hại danh tiếng của nhà họ Lục, sau khi cô về nhà cũng sẽ khó mà giải thích với họ, đúng không?”
Dương Nhã nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy đang có vô số ánh mắt nhìn mình, cô ta mới bình tĩnh lại một chút.
Nhẫn nhịn!
Cô ta bắt buộc phải nhẫn nhịn!
Thẩm Thanh Vi nhếch miệng cười, đi giày cao gót tới trước mặt hai mẹ con đang co quắp trên mặt đắt, lại gần dìu hai người họ đứng dậy.
“Hai người không sao chứ? Có cần tôi đưa hai đi bệnh viện khám không?”
“Cảm…cảm ơn cô Thẩm, chúng tôi không cần.”
Thẩm Thanh Vi nhíu mày, lại hỏi thêm: “Có cần tôi báo cảnh sát giúp hai người không? Đang yên đang lành thì bị người ta đánh đập, tốt nhát vẫn nên mời cảnh sát đến giải quyết chuyện này.”
“Không, không cần đâu.” Người phụ nữ trẻ bế con gái, cúi đầu lao vào đám đông.
Cô ấy không thể mạo phạm đến nhà họ Lục, nếu như cứ tiếp tục làm lớn chuyện này, cuối cùng thì cũng chỉ có gia đình chồng của cô phải chịu thiệt mà thôi.
Thẩm Thanh Vi mỉm cười, sau khi nhìn hai mẹ con hòa vào trong đám đông rồi biến mắt, cô ta quay đầu lại nhìn về phía Dương Nhã, chế nhạo: “Cô Lục thật là tốt bụng, dạy dỗ người khác không cần phân biệt già trẻ, cô bé đó cũng chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi mà thôi, tại sao cô lại phải tức giận như vậy?”
Dương Nhã nhìn vẻ mặt đạo đức giả của cô ta, cơn tức giận trong lòng dâng lên cuồn cuộn, thật muốn xông vào xé cô ta ra thành từng mảnh.
“Sao thế? Cô Thẩm lại ghen tị với tôi vì lầy được một người chồng tốt hay sao? Cũng đúng, dù sao cái danh xưng “cô Lục” đã khiến vô số phụ nữ tranh nhau bẹp đầu, mà bây giờ nó đã nằm trong tay tôi rồi, cô ghen tị như vậy cũng là lẽ đương nhiên, tương lai còn rất dài, cô cứ từ từ nếm thử mùi vị ghen tị đến điên cuồng này đi, à không, phải nói là tất cả các người đều cứ từ từ mà nếm thử mùi vị này đi.”
Những lời nói này của cô ta xem ra đã thổi bùng lên cơn tức giận tột cùng của những người phụ nữ đang có mặt tại đây.
Đúng vậy, Lục Gia Bách chính là bạch mã hoàng tử trong mắt đa số các cô gái ở Hải Thành, nhưng đen đủi là bây giờ đã bị Dương Nhã chiếm đoạt, nên từ lâu họ đã ghét cô ta đến mức ngứa ngày hàm răng, sao mà chịu nổi cô ta được nữa chứ?
“Dương Nhã, cô đừng có mà bắt nạt người ta quá đáng.”
“Đúng thế, đừng cho rằng cô gả vào nhà họ Lục rồi thì liền có thể không xem ai ra gì, xã hội bây giờ cai trị bằng pháp luật, cô không thể thoát khỏi sự khống chế của pháp luật được đâu.”
“Người phụ nữ này thật đáng ghét, nhà họ Lục sao có thể có người con dâu cả xấu xa như thế này cơ chứ?”
Bọn họ càng tức giận, Dương Nhã lại càng hào hứng, nhìn những khuôn mặt méo mó ghen ghét trước mắt, cô ta cười gẳn: “Các người nghe cho rõ đây, tôi là vợ hợp pháp của Lục Gia Bách, sau này khi gặp phải tôi, nhớ lễ phép gọi tiếng “cô Lục”. Con người tôi á, tính tình không tốt, nếu các người xưng hô không đúng mực, chọc tức đến tôi, vậy thì tự mà gánh lấy hậu quả nhé.”
“Cô…
Có âm thanh lớn phát ra từ trong đám người, như thể sắp xông lên đánh nhau với Dương Nhã.
Dương Nhã cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào đám vệ sĩ hai bên trái phải, nhẹ giọng nói: “Nếu ai dám xông lên đụng vào tôi, lập tức đánh gãy chân của kẻ đó.”
“Vâng thưa cô.”
Thẩm Thanh Vi nhìn Dương Nhã vênh vênh váo váo, nói nhỏ với một người đàn ông lạ mặt bên cạnh: “Thật là một cơ hội tốt, nếu như cô ta tự tìm đến cái chết, vậy tôi sẽ cho tiễn cô ta đi. Anh hãy công bố người chồng hợp pháp thật sự của Dương Nhã ra đi, hãy nhớ rằng, nhát định phải đưa ra bằng chứng thuyết phục, nhân cơ hội này tống cô ta vào tù, hiểu chưa?”
“Đã rõ.”
Cùng lúc đó, tại chung cư Thịnh Cảnh.
Trong phòng khách, Dương Thiếu cầm lấy máy tính xách tay chạy đến trước mặt Dương Tâm, hào hứng nói: Dương Tâm, công ty truyền thông LG vừa rồi nhận được một tin nhắn nặc danh, hình như có liên quan đến em gái Dương Nhã của cô, cô xem xem có vấn đề gì không, nếu như không có vấn đề gì thì cháu sẽ ra lệnh cho người đưa tin, đây là một tin tức bùng nổ, một khi tung ra chắc chắn sẽ tạo nên chắn động.”
Dương Tâm không xem tivi nữa mà nhìn vào màn hình máy tính.
Sau khi nhìn thấy rõ nội dung bên trong, cô hơi nheo mắt lại.
Tại sao chuyện Dương Nhã và Lục Gia Bách kết hôn giả lại bị tiết lộ ra ngoài thế này?