Đỉnh cấp thần y ở rể - Chương 121
Đọc truyện Đỉnh cấp thần y ở rể Chương 121 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Chương 121 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đỉnh Cấp Thần Y Ở Rể – Giang Dĩ Minh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đặc biệt là khi Giang Dĩ Minh khẽ vô mu bàn tay cô, dùng ánh mắt cực kỳ yên tĩnh nói với cô hãy tin tưởng anh, khoảnh khắc đó toàn thân Thẩm Thanh Nga như có cảm giác được che chở, giống như được niềm hạnh phúc bây quanh và bảo bọc.
“Thật sự nếu không thay đối, chắng phải anh sẽ bị em vứt bỏ sao? Bà xã xinh đẹp như vậy, anh làm sao cam lòng bị em vứt bỏ chứ?” Giang Dĩ Minh khẽ
mỉm cười nói.
“Em không biết rốt cuộc tại sao anh thay đối lớn như vậy, thế nhưng em vô cùng thích anh bây giờ.” Thẩm Thanh Nga nói xong đột nhiên xoay người, hai người ôm nhau mặt đối mặt, sau đó cô chủ động hôn lên môi Giang Dĩ Minh một cái.
“Thời tiết gần đây sắp trở lạnh rồi, ngủ dưới đất không tốt cho sức khỏe… Nếu anh đồng ý, tốm hôm nay cứ ngủ trên giường đi.” Thẩm Thanh Nga đỏ mặt, nói với Giang Dĩ Minh bằng giọng nói nhỏ như ruồi muỗi.
Sau khi nói xong, cô lập tức đứng lên rồi chạy vào trong phòng khách.
Giang Dĩ Minh nhất thời ngấn người ra… chuyện này… mình đạt được mục tiẽu rồi sao?
Thẩm Thanh Nga vậy mà chủ động bảo mình ngủ trên giường?
Lúc trước đã tự nhủ, trước ngày kỷ niệm kết hôn, anh phải khiến Thấm Thanh Nga chủ động đế anh ngủ trên giường, đó là mục tiêu của anh.
Nhưng cách ngày kỷ niệm kết hôn còn mười mấy ngày mà.
Không ngờ mục tiêu của mình lại đạt được sớm
mười mấy ngày.
“Yeah!” Giang Dĩ Minh nhất thời kích động nhảy lẽn, đặc biệt là lúc nhìn thấy Thấm Thanh Nga chạy vào phòng khách, đế lại cho anh bóng lưng hoàn mỹ, khiến trong lòng Giang Dĩ Minh nháy mắt nóng lên, anh hận không thể ngay lập tức ôm lấy cơ thể mềm mại của Thẩm Thanh Nga chạy vào trong phòng.
Chỉ là lúc này ba mẹ vợ Trương Mộng đã nấu cơm xong, cho nên mặc dù Giang Dĩ Minh nôn nóng hơn nữa cũng không thể chờ được, anh cũng chỉ có thể tạm thời ăn cơm ở đây.
“Dĩ Minh, con đói bụng như thế sao?” Nhìn Giang Dĩ Minh ăn từng ngụm một, ngay cả nhai cũng không kịp nhai, hoàn toàn chính là dáng vẻ ăn tươi nuốt sống, Trương Mộng nhất thời khó hiếu hỏi.
“Vảng, con đói lắm, quả thật rất đói.” Giang Dĩ Minh gật đầu nói.
Hôm nay động tác ăn cơm của anh quả thật rất nhanh, rất vội, bởi vì anh biết sau khi ăn xong còn có chuyện tốt sẽ sắp xảy đến.
Chỉ dùng thời gian năm phút đế ăn, Giang Dĩ Minh đẫ nuốt xong cơm.
“Được rồi, con no rồi.” Giang Dĩ Minh để bát đĩa lại, cười nói: “Ba mẹ, con còn có chút việc, con vào phòng trước nha.”
Giang Dĩ Minh nói xong thì lén nháy mắt với Thẩm Thanh Nga, rồi lập tức đi vào phòng.
Gương mặt Thấm Thanh Nga nhất thời ửng đỏ, cúi đầu ản cơm,
‘Đứa nhỏ này, hôm nay có hơi khác thường…’
Trương Mộng nhìn dáng vẻ Giang Dĩ Minh khác với thường ngày thì lấm bấm một câu.
Chỉ là khiến Trương Mộng không ngờ tới là Giang Dĩ Minh vừa trở về phòng và đóng cửa lại thì điện thoại Thẩm Thanh Nga để trên bàn cũng reo lẽn.
Cô cầm lên xem thì thấy đó là tin nhắn vvechat.
Mà khi cô mở wechat ra thì nhặn được hình ảnh thư ký cô gửi tới, bởi vì thư ký có lúc sẽ tán gẫu với cô một vài chuyện công việc, cho nên cô đã sớm thêm vvechat của thư ký vào, lúc này thư ký lại gửi tới vài tấm ảnh, cô không quan tằm lâm, cô thản nhiên cầm điện thoại lên sau đó mở hình ảnh ra.
Nhưng khi cỏ mở hình ảnh ra, lúc nhìn thấy nội dung bức ánh, trong lòng Thấm Thanh Nga nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo.