Cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra - Chương 343
Đọc truyện Cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra Chương 343 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cục cưng đến nhà, Ba ơi mở cửa ra – Chương 343 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 343: ĐẾN TÌM ÔNG CHỒNG YÊU QUÝ CỦA EM HẢ
“Minh Anh, có tâm sự thì không nên che giấu ở trong lòng, nói ra thì sẽ dễ chịu hơn một chút.” Đỗ Lưu Xuyên đưa tay vuốt vuốt tóc của Kiều Minh Anh, ánh mắt cưng chiều.
“Anh, em không sao đâu. Do hồi nãy mới chơi bunngee, nên có chút khó chịu thôi.” Kiều Minh Anh mỉm cười với anh ta, nhưng mà nụ cười này lại có chút khó coi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ai nhìn thấy cũng khiến cho người ta phải đau lòng.
Đỗ Lưu Xuyên nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, bàn tay đang xoa Kiều Minh Anh càng dịu dàng hơn, hình như là sợ sức lực quá lớn sẽ không cẩn thận giật tóc của cô xuống.
Anh ta mơ hồ có thể đoán được một chút, chắc là có liên quan đến người đàn ông mà cô thích, người tên là Lê Hiếu Nhật.
Mấy năm trước anh ta tìm thấy cô, vẻ mặt của cô tốt hơn hiện tại
Xem ra là em gái của anh ta chắc chắn sẽ dính chặt với người đàn ông đó rồi.
Đỗ Lưu Xuyên nheo mắt lại, ánh mắt phức tạp tự hỏi.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Kiều Minh Anh đang thất thần bị tiếng chuông kéo suy nghĩ lại, sau đó nghe điện thoại: “A lô.”
“Bà chủ, có tin tức mới nhất của tổng giám đốc Lê, tối ngày hôm nay tổng giám đốc Lê có một bữa tiệc trên lầu chín của khách sạn Toàn Thịnh, là mấy người bạn quen thuộc. Tôi muốn hỏi bà chủ thử, tối ngày hôm nay có muốn đi đến đó không?” Trong loa điện thoại truyền đến âm thanh của thư ký Trương.
Trong nháy mắt đã khiến Kiều Minh Anh có bộ dạng ốm đau bệnh tật liền trở nên có tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa sáng, vội vàng trả lời: “Cô nói cho tôi thời gian đi, tối hôm nay tôi đi đến đó.”
Sau khi cúp điện thoại, cả người Kiều Minh Anh đều tràn đầy ý chí chiến đấu, mặc dù sắc mặt của cô vẫn còn rất yếu ớt, nhưng mà nhìn vào cặp mắt có hồn sáng ngời kia thì liền biết được tinh thần của cô đã trở về rồi.
Chỉ cần biết bây giờ Lê Hiếu Nhật ở đâu thì cô đã có cách để giải thích rõ ràng với anh.
“Không phải là có cuộc hẹn sao? Đi thôi, anh dẫn em đi.” Đỗ Lưu Xuyên mơ hồ có thể nghe thấy được nội dung ở trong điện thoại di động, dịu dàng cười, im lặng cổ vũ cho cô.
“Anh, anh là tốt nhất.” Kiều Minh Anh vui vẻ nhào vào trong lòng của Đỗ Lưu Xuyên ôm anh ta một chút, nụ cười ngọt ngào, có anh trai thật là tốt.
“Cô bé ngốc này.” Đỗ Lưu Xuyên bất đắc dĩ cười: “Anh cũng chỉ có một đứa em gái là em thôi, anh không tốt với em thì tốt với ai đấy chứ.”
Một bên khác, Lê Tiến Dũng nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết ở trong nhà hàng, do dự không biết có nên nói tin tức này cho cậu chủ biết không.
Nhưng mà vừa nghĩ đến lời dặn dò lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật, Lê Tiến Dũng vẫn quyết định báo cáo.
Bóng đêm đen như mực.
Khoảng 7 giờ, Kiều Minh Anh liền đến Toàn Thịnh, dựa vào thẻ thành viên vip của Toàn Thịnh mà thuận lợi đi lên lầu chín.
Thời gian này… buổi tiệc của bọn họ cũng đã bắt đầu…
Kiều Minh Anh đứng ở cửa hơi do dự, nhìn vào tường mà ngốc lăng, cô có nên vào hay là không đây? Nếu như đi vào thì cô nên nói cái gì đây?
Lúc này có một nhân viên phục vụ cầm bình hoa đi ngang qua cô, ánh mắt của cô lóa lên, đưa tay rút một cánh hoa rồi nói với nhân viên phục vụ: “Thật ngại quá, cho tôi mượn hoa dùng một chút nha.”
Nhân viên phục vụ nhíu mami, đang muốn nói vài lời thì liền thấy trên người của cô mặc dù là mặc quần áo đơn giản, nhưng lại là loại thịnh hành vào mùa đông năm nay, cùng với chiếc vòng tay phiên bản giới hạn của nhãn hiệu Channel trên tay của cô, kiềm nén giọng nói lại, hơi mỉm cười với cô rồi sau đó rời đi.
Kiều Minh Anh không nhìn thấy được cảm xúc biến hóa trên gương mặt của nhân viên phục vụ, cầm nhành hoa kia rồi đưa tay ra bắt cánh hoa ở phía trên.
Lần nào Dương Ly cũng làm như thế này, bức cánh hoa ra, đi vào, không đi vào…
Cô dựa vào vách tường của phòng bao, đưa tay ra định kéo một cánh, còn chưa bắt đầu đếm số thì lại có một bóng dáng đi tới: “Tiểu Anh, sao em lại đứng ở đây vậy, là đến tìm ông chồng yêu quý của em hả?”
Kiều Minh Anh vô thức ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt cười cười cực kỳ thiếu đòn của Đặng Chiến, quăng cánh hoa ở trong tay xuống mặt đất, kiêu ngạo hừ một tiếng: “Đúng vậy đó.”
“Vậy em đứng ở chỗ này làm cái gì vậy, đi vào cùng với anh luôn đi.” Đặng Chiến không thèm để ý đến hành động của cô, bởi vì lúc trước khi mà tâm trạng của Kiều Minh Anh bắt đầu không tốt thì sẽ quỳ xuống mà ném bùn vào mặt của anh ta.
Cô ném hoa! Anh ta thật sự cảm thấy muốn khóc sau một cuộc sống khổ cực, nói xong, Đặng Chiến liền kéo cánh tay của Kiều Minh Anh, không nói lời nào liền kéo cô đi vào trong phòng bao.
“Nè, không phải…” Em còn chưa chuẩn bị xong nữa mà.
Nội tâm của cục cưng sụp đổ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đàng hoàng, đi vào như thế này…
Không chờ cô bối rối xong, cả người của cô đã đứng ở trong phòng bao rồi, trong phòng bao rất náo nhiệt, vừa nói vừa cười.
Thấy Đặng Chiến đi vào, ánh mắt của những người kia đều rơi ở trên người của anh ta, vừa trêu chọc nói anh ta đến muộn phải phạt rượu, vừa kêu anh ta nhanh chóng đến đây ngồi đi.
Chỉ một chút, Kiều Minh Anh liền nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang ngồi ở trên ghế sofa đơn một mình, anh nâng ly rượu lên, tư thế tùy ý.
Ánh đèn xoay tròn trong phòng bao thỉnh thoảng rơi vào trên mặt của anh, gương mặt với ngũ quan hài hòa càng phát ra vẻ thâm thúy mê người, nhưng mà từ biểu cảm trên gương mặt của anh lại phủ một tầng sương mù, khiến cho người ta không nhìn thấu được.
Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được trên người của anh đang tỏa ra hơi thở người sống chớ gần.
Dường như là Lê Hiếu Nhật cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn thoáng qua chỗ của cô đang đứng, liền thờ ơ dời anh mắt đi chỗ khác, giống như là không nhìn thấy cô vậy.
Kiều Minh Anh biết, tâm trạng của anh thật sự không tốt.
Ý nghĩ này vừa vụt qua, cả người Kiều Minh Anh liền rùng mình một cái, thu hồi ánh mắt lại, không phát hiện người đàn ông đằng kia đang nhìn chằm chằm vào tay phải của cô.
“Ô, cậu Đặng, lại đổi bạn gái đó à? Hôm nay cô nàng nào mà có thể so sánh được cô người mẫu xinh đẹp đẫy đà của cậu vậy, tìm ở đâu ra đó hả? Lúc nào cũng cho tôi chơi đùa với.” Người mở miệng nói chuyện là Lưu Khâm, là một cậu ấm con nhà giàu ăn chơi điển hình.
Trong phòng bao đa số đều là đàn ông, ánh mắt lại dính ở trên người của Kiều Minh Anh, tham lam mà nhìn cô.
Không thể không nói, người phụ nữ này hoàn toàn được dùng từ tuyệt sắc để hình dung.
Mặc dù chỉ mặt một bộ quần áo nhỏ màu trắng, mà kiểu lại rất đơn giản, nhưng mà thiết kế lại rất đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm. Giống như là thiết kế vì bản thân của cô vậy, mặc ở trên người trông xinh đẹp vô cùng.
Cô rất thích hợp với màu trắng, nhìn rất đẹp, khiến cho người ta muốn nhìn thêm vài lần, nhưng mà lại lo lắng sẽ vấy bẩn cô. Có nhiều ánh mắt dính ở trên người cô như vậy, cô cũng không hề lộ ra sự ngại ngùng gì, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt mà hất cầm lên, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Đặng Chiến nghe thấy anh ta nói như vậy thì không nhịn được mà hít một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua phía của Lê Hiếu Nhật. Mặc dù không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt của Lê Hiếu Nhật, nhưng mà Đặng Chiến đã lớn lên từ nhỏ cùng với anh, hơi thở lạnh lùng nguy hiểm như thế này rõ ràng truyền đến từ trên người của anh.
Anh ta lập tức buông lỏng tay của Kiều Minh Anh ra, vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn Lưu Khâm một chút: “Người này không phải là bạn gái của tôi.”
“Không phải à? Vậy thì tôi có cơ hội rồi. Người đẹp, bao nhiêu tiền một đêm vậy?” Lưu Khâm tà khí húyt sáo, ánh mắt nhìn về phía Kiều Minh Anh trần trụi, khiến cho người ta chán ghét.
Kiều Minh Anh nhíu đôi mi thanh tú lại, bị ánh mắt của người này nhìn làm cho cả người của cô không thoải mái, nếu như có thể cô cũng muốn cầm lấy cái ly ở trên bàn mà chọi tới.
Nhưng mà cô không làm vậy được, hôm nay cô đến đây là để nhận lỗi, không phải là đến để đập phá quán.