Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi - Chương 336
- Home
- Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi
- Chương 336 - Ân oán hai mươi năm trước
Đọc truyện Cung nữ thượng vị ký: nhất phẩm hoàng quý phi Chương 336 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi – Chương 336 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Qua nửa ngày, Vân Trân lại hỏi: “Người là vị cố nhân mà sư phụ nhắc tới sao?”
Lần này, Vân Trân thay đổi cách xưng hô.
Quỷ Diện bà bà nghe xong, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nhưng điều này đối với Vân Trân mà nói, đó là không phản bác.
Sư phụ của vị cố nhân kia…
Năm trước, từ núi Xích Phong trở về, Vân Trân từng hỏi sư phụ của nàng Độc Thủ Y Tiên về Diêm Vương Khiếu.
Nàng nhớ sư phụ nói, Diêm Vương Khiếu là thứ ông ấy khi còn trẻ tới Bắc địa, vô tình phát hiện gần một dã thôn. Lúc ấy, ông quen một cô nương trong thôn, rất tò mò về Diêm Vương Khiếu, muốn vào thôn xem.
Nhưng cái thôn kia lại bài xích người ngoài.
Sư phụ vài lần bái phỏng đều bị xua đuổi.
Sau đó có việc, ông đành rời đi.
Nửa năm sau, sư phụ lần nữa quay lại, phát hiện thôn dân kia đã bị giết hết, thực vật gieo trồng xung quanh có thể tạo ra Diêm Vương Khiếu cũng bị thiêu hủy.
Sư phụ lúc ấy hối hân không thôi.
Mười năm sau, sư phụ gặp lại cô nương kia, đối phương đã hoàn toàn thay đổi.
Sư phụ nói, cô nương ấy đang nguyện trung thành với một đại nhân vật nào đó.
Sau nữa, đại nhân vật kia lại chết dưới độc Diêm Vương Khiếu.
Từ đó, cô nương kia lại lần nữa biến mất.
Trên núi Xích Phong, Diêm Vương Khiếu bỗng dưng xuất hiện, sư phụ truy tìm dấu vết đối phương để lại, rời khỏi Thanh Lương sơn trang. Sau đó, sư phụ trở về một lần, nói là đi gặp cố nhân.
Diêm Vương Khiếu vẫn như xưa, nhưng cố nhân đã thay đổi.
Nhiều năm như vậy, khúc chiết và thị phi bên trong đều là bí ẩn.
Cái thôn lúc trước vì sao lại bị đồ sát? Là ai làm?
Cô nương kia vì sao lại tới bên cạnh một đại nhân vật? Vì sao người đó đến cuối cùng lại chết dưới Diêm Vương Khiếu? Vì sao thời điểm nàng hỏi sư phụ đại nhân vật ấy là ai, sư phụ lại bảo “Không thể nói”?
Cô nương có đôi mắt sạch sẽ sư phụ từng nói kia vì sao lại biến thành Quỷ Diện bà bà bây giờ?
Còn nữa, Quỷ Diện bà bà tại sao lại giúp đỡ Lưu Vân Bạch?
…
Trong đầu Vân Trân lóe lên vô số câu hỏi.
Tất cả đều như mớ dây thừng hỗn loạn bện vào nhau.
“Sư phụ nói, hai mươi năm trước có một đại nhân vật chết dưới độc Diêm Vương Khiếu. Người có thể nói cho vãn bối biết, đại nhân vật kia là ai không?” Vân Trân nhìn người ngồi bên bàn tròn, hỏi.
Vân Trân nói xong, người đối diện đột nhiên ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, nàng bắt gặp đôi mắt vấn đục giấu dưới mũ áo choàng lóe lên một tia hoảng sợ.
Sau đó, đối phương ho khan không ngừng.
“Đừng… Khụ khụ…”
Vân Trân muốn đi qua, lại bị đối phương giơ tay ngăn cản.
Người nọ ho khan hồi lâu mới bình tĩnh lại, nói: “Khụ khụ, không ngờ những việc này, khụ khụ, ông ấy đều nói với ngươi… Có điều, nguyên nhân chính là vì như vậy, khụ khụ… Cho nên lão bà tử khuyên ngươi một câu, mau rời khỏi nơi này… Đừng hỏi, đừng tò mò, coi như cái gì cũng không biết, khụ khụ… Bằng không, cẩn thận mạng cũng không còn… Khụ khụ khụ…”
“Tại sao? Đây là vấn đề cấm kỵ sao? Cho dù người không nói ta biết, nhưng nếu ta muốn điều tra, khẳng định có thể tra ra gì đó.”
Nếu người chết hai mươi năm trước thật sự là đại nhân vật, vậy khẳng định vẫn còn người nhớ tới.