Con rể giả heo ăn hổ - Chương 40
Đọc truyện Con rể giả heo ăn hổ Chương 40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Con rể giả heo ăn hổ – Chương 40 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 40: GIẢI QUYẾT DỨT KHOÁT
Thẩm Băng Vân đã nhìn ra Hàn Đông đang do dự.
Cô ta nản lòng, liền nhanh chóng nói: “Ông Lục, ông thả tôi ra đi, cầu xin ông đó…”
Cô ta càng như vậy thì phản ứng của Kiều Lục Tử càng sảng khoái.
Thấy tên đàn em vẫn đứng sững sờ nguyên tại chỗ, ông ta không kiên nhẫn Nói: “Nhanh lên đi…”
Vẫn là là cái tên khỉ ốm kia đi tới trước tiên, lúc tay túm lấy Thẩm Băng Vân thì tay đã chạm đến da thịt nhẵn nhụi của cô ta, nhất là mùi nước hoa tỏa ra từ trên người của cô ta khiến khỉ ốm phải nuốt nước miếng một ngụm.
“Ui da mẹ nó chứ.”
Vẫn đang mải mê với mơ tưởng của chính mình, khỉ ốm liền gào hét lên.
Là Thẩm Băng Vân đột nhiên lại cắn một cái trên cổ tay đang đưa qua của hắn ta.
Khỉ ốm vùng vẫy nhưng không thoát được, đưa tay muốn đánh cô ta.
Nhưng mà cánh tay vừa mới giơ lên lại không hạ xuống được.
Có người bắt lấy cánh tay của hắn ta.
Quay đầu lại, người trẻ tuổi lúc nãy đã đi khỏi, không biết đã đến gần từ lúc nào.
Ấn tượng của hắn ta đối với Hàn Đông có thể nói là rất sâu sắc, lần trước lúc say rượu ở trong phòng bao, chính là đối phương đã đánh hắn ta, khiến hắn ta nằm trên giường vài ngày.
Sắc mặt của Kiều Lục Tử đã hoàn toàn âm trầm.
Lúc nãy ông ta cũng đã nhìn thấy Hàn Đông, chỉ là trong suy nghĩ của ông ta thì việc không liên quan đến mình nên cứ đẩy ra thật xa, đối phương phải nhanh chân rời đi mới đúng.
Xen vào chuyện không liên quan tới mình, chuyện của Kiều Lục Tử ông ta mà cũng dễ dàng quản như vậy?
Hàn Đông đã lựa chọn đi đến thì không thể nào rời khỏi.
Hất khỉ ốm ra, anh cười nói: “Ông Lục, lại gặp nhau rồi.”
Cơ bắp trên mặt của Kiều Lục Tử run rẩy: “Người anh em à, cậu đây là đang chuẩn bị làm người tốt?”
Hàn Đông liền vội vàng lắc đầu: “Ông Lục, tôi nói với ông một tiếng, lúc nãy tôi nhìn thấy ở giao lộ có xe cảnh sát, sợ là ông không chú ý tới. Còn nữa, cho tôi hai lá gan tôi cũng không dám giả dạng người tốt ở trước mặt của ông Lục.”
Kiều Lục Tử liền giật mình: “Xe cảnh sát ở đâu?”
Hàn Đông chỉ chỉ chỗ giao lộ trống rỗng, nghi ngờ nói: “Lúc nãy tôi còn mới nhìn thấy mà.”
Sắc mặt của Kiều Lục Tử âm tình bất định: “Cậu tốt nhất đừng có đùa giỡn với tôi.”
“Vậy thì thật là ngại quá, tôi uống hơi nhiều rượu, có lẽ là hoa mắt cũng không chừng. Nhưng mà ông Lục à, tôi thật sự là có lòng tốt, ông nghĩ thử xem ở đây có camera, nếu như bị cảnh sát đúng lúc gặp phải thì cũng không biết phải giải thích sao.”
“Con mẹ nó chứ.”
Nói đến đây mới kịp phản ứng lại Hàn Đông đến đây là để gây chuyện cười, xem tất cả bọn họ đều là những kẻ ngốc.
Khỉ ốm thù mới hận cũ đều bộc phát lên, đạp một đạp vào trong ngực của Hàn Đông, mấy tên đàn em còn lại cũng chuẩn bị ra tay không có trật tự.
Hàn Đông Nhắm mắt lại để giảm bớt hoa mắt, đầu gối nâng lên không nhanh không chậm.
Lúc bắt đầu thì có chút chậm rãi, dường như là làm một động tác nhấc chân, nhưng đợi chân của khỉ ốm đưa đến gần thì đầu gối bỗng nhiên gia tăng tốc độ.
Nặng nề bộp một tiếng vang lên.
Khỉ ốm ôm chân liên tục lui ra phía sau ít nhất cũng sáu bước rồi ngã xuống mặt đất, đau đến nỗi lăn lộn.
Động tác quá nhanh chóng, mấy tên đàn em còn lại căn bản cũng không biết phản ứng như thế nào.
Hàn Đông vẫn không dừng lại, sải bước đi về phía của Kiều Lục Tử.
Anh của bây giờ đã sớm mất đi bộ dáng cười tủm tỉm lấy lòng.
Ánh mắt như cây đinh, bước chân mạnh mẽ.
Kiều Lục Tử hoảng hốt: “Cản nó lại cho tao.”!”
Thân thể của ông ta mập mạp, lại đang căng thẳng gấp gáp, hô lên một tiếng liền muốn chạy đi.
Nhưng mà khoảng cách thật sự là quá gần rồi.
Hàn Đông đưa tay bắt lấy cổ áo của ông ta, động tác Kiều Lục Tử vẫn đang vọt về phía trước lại bị kéo một phát như thế, cả người của ông ta bị kéo ngã xuống mặt đất.
Bịch!
Giống như là động đất.
Lục phủ ngũ tạng bị siết chặt lại, ngay cả một câu mà Kiều Lục Tử cũng không nói nên lời, cả người co lại thành một cục.
Hàn Đông Nhấc chân lên dẫm ở ngay cổ của ông ta, cố định người cứng ngắc ngay tại chỗ, cũng đã ngăn lại đàn em của Kiều Lục Tử ngang ngược muốn đánh lén ở sau lưng
Đè một hồi sắc mặt của Kiều Lục Tử nháy mắt liền đỏ lên, cả người run rẩy vùng vẫy dữ dội.
Ngạt thở làm cho hai mắt của ông ta càng trừng lớn hơn, còn có âm thanh ô ô.
Hàn Đông trước lúc con ngươi của ông ta đều sắp rã rời ra mới nhấc chân lên ngồi xổm xuống, khoảng cách gần trong gang tấc: “Gọi ông một tiếng ông Lục là theo lễ phép, nhưng sao lại xem xưng hô của người khác coi là thật, còn tưởng mình là thiên vương lão tử à?”
Trong thời gian đang nói chuyện, sau lưng dường như có mọc một con mắt, khuỷu tay liền đánh ra phía sau lưng.
Một tên đàn em ra tay đánh lén, vung nắm đấm ra mà may mắn thế nào lại đánh vào cùi chỏ của Hàn Đông, đau đớn rên la vung tay không ngừng.
Kiều Lục Tử nhìn thấy tình cảnh quen mắt, nhạy cảm pháp giác được Hàn Đông có chỗ khác thường.
Người này, ở trong mắt đối với mạng sống rất lạnh lùng, khiến cho ông ta rùng mình một cái từ tận đáy lòng.
Khí thế rất khó hiểu được, Kiều Lục Tử không thể nghi ngờ gì bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào anh cũng có thể vặn gãy cổ của mình.
“Anh em, oan gia chỉ nên giải chứ không nên kết, chúng ta cũng không có cừu hận gì, cậu vì một người phụ nữ có đáng giá hay là không.”
“Thật sự thì không phải bởi vì cô ta, có điều là do đàn em của ông đã ra tay trước, tôi không đồng ý bị động bị đánh mà thôi.”
“Vậy thì dễ nói rồi, cậu thả tôi ra, bây giờ tôi đi ngay.”
Hàn Đông hờ hững: “Được thôi, nhưng nếu như tôi biết ông dám âm thầm giở trò gì nữa, chơi không chết tôi thì tôi sẽ đích thân đến công ty của ông, hoặc là vào nhà của ông náo loạn.”
Một câu nói này vốn như là một câu uy hiếp, Kiều Lục Tử nghe xong thấy cả người đều phát lạnh.
Người thường nói thì có lẽ ông ta chưa để ở trong lòng, nhưng là Hàn Đông nói thì tính chân thực khiến người ta khó phát sinh ra nghi ngờ.
“Rốt cuộc thì cậu là ai hả?”
Hàn Đông bỏ chân ra tùy ý để Kiều Lục Tử Đứng dậy: “Là một nhân vật nhỏ mà thôi, nhưng nếu như muốn để cho Kiều Lục Tử ông vạn kiếp bất phục thì dễ như trở bàn tay.”
Kiều Lục Tử quá mất mặt, cảm giác say cũng hoàn toàn tản ra vào lúc này.
Chờ đã được khôi phục sự tự do, thấy có người đang vây xem ở một chỗ tối, nào còn có tâm tư tiếp tục dây dưa, mặt ảm đạm rời đi.
Phổi sắp bị Hàn Đông làm cho tức đến nỗi nổ tung.
Ngay trước mặt tất cả các anh em mà bị người ta giẫm ở dưới chân, vậy mà còn là một nhân vật nhỏ bình thường căn bản cũng không để vào mắt.
…
Hàn Đông thấy bọn người Kiều Lục Tử đã đi khỏi rồi, anh chậm rãi ngồi xổm xuống mặt đất.
Cảm giác say rượu khiến anh làm tất cả mọi chuyện đều chỉ đang chống đỡ mà thôi.
Lựa chọn cách giải quyết dứt khoát cũng bởi vì trạng thái của anh không thích hợp để dây dưa thêm, nếu không làm mất lòng cái người Kiều Lục Tử này thì sẽ suy nghĩ cân nhắc cho cẩn thận.
Nửa ngày sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Băng Vân ngồi ở trên đất che chân mình, vẻ mặt đau khổ: “Không sao chứ.”
Thẩm Băng Vân mạnh mẽ lắc đầu: “Không có chuyện gì cả, hôm nay cảm ơn anh.”
Hàn Đông từ từ chống đỡ thân thể dậy đi đến gần cô ta đưa tay ra.
Thẩm Băng Vân hơi do dự một chút liền đưa tay tới.
Cảm xúc tinh tế mềm mại, ấm áp thoải mái dễ chịu.
Nhưng Hàn Đông cũng không có quá nhiều tâm tư để trải nghiệm, đỡ người qua ngồi ở một bên, cầm chìa khóa xe đi đến nhà xe lấy chiếc Audi của cô ta tới.
Chờ Thẩm Băng Vân lên xe rồi thì khởi động xe.
Cả một đoạn đường người phụ nữ luôn nhìn chằm chằm vào một bên mặt của anh, chờ xe lái ra thật xa rồi mới mở miệng nói một câu: “Anh… lái xe khi say rượu.”
Hàn Đông gõ gõ trán mình, lúc này mới chú ý đến vấn đề này.
Thẩm Băng Vân bất giác bị chọc cười: “Tôi nói đùa đó, tốc độ lái xe của anh cũng không khác với rùa bò là mấy, say rượu lái xe cũng không có chuyện gì.”
Hàn Đông lại không đồng ý, tạm thời dừng xe trước mặt tiền của một cửa hàng không tiếp tục kinh doanh nữa: “Nếu không thì cô gọi tài xế lái hộ đi, tôi tự mình gọi xe trở về.”
Thẩm Băng Vân liếc một cái: “Có phong độ một chút đi được hay không hả, cũng đã anh hùng cứu mỹ nhân rồi, chẳng lẽ không thể đưa tôi về nhà.”
Hàn Đông hơi do dự, chú ý đến mắt cá chân phải đang để trần của Thẩm Băng Vân đã xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ.
Anh dặn dò: “Sau khi cô về thì đừng quên xức thuốc, giống như vậy nè, cứ xoa đi xoa lại đè ép một chút thì ngày mai sẽ không quá đau nữa.”
Nói xong, vô thức cúi thấp người cầm lấy chân của cô ta lên làm mẫu.
Cũng không có đam mê yêu thích chân, nhưng bởi vì người phụ nữ khẩn trương mà lòng bàn chân hơi cong lên cùng với ngón chân nhỏ trắng nõn phớt hồng, khiến Hàn Đông nhịn không được mà xuất thần.
Trên mu bàn chân có gân xanh, dưới lớp da thịt trắng trong gợi cảm vô hình, khiến người ta nhìn thấy mà cả trái tim đều lên xuống chập trùng.