Cô vợ đánh tráo - Chương 445
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 445 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 445 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 445 Người phụ nữ của anh
Dạ Mạc Thâm tức giận, lập tức túm lấy hai tay của cô, ẩn cô vào vách tường.
Phía sau nhân viên quản lý thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, anh ta cũng sợ hãi đứng yên tại chỗ không dám tiến lên. Xem ra cô Hàn Mộc Tử này không những quen biết cậu chủ mà còn có mối quan hệ đặc biệt. Phía trước nhân viên quản lý cũng có một số người bị ảnh hưởng bởi tiếng động này, nên có không ít người thò đầu ra xem chuyện vui. Không ngờ nhìn thấy cảnh này, ai cũng đều mở to mắt ra nhìn.
“Chuyện gì vậy? Người phụ nữ kia là ai? Sao cậu chủ lại…
“Ai…. Nhìn thế nào cũng là mối quan hệ kia… chẳng lẽ cậu chủ của chúng ta đã rung động?”
” Không thể nào, mặt lạnh như diêm vương mà biết rung động? Nực cười”
Bị nhiều người nhìn và đàm tiểu, Hàn Mộc Tử lại bị anh giữ chặt lấy hai tay ấn trên tường, tư thế này làm cô cảm thấy mình bị sỉ nhục đến mức không chịu được. Hàn Mộc Tử tức giận đỏ mặt nhìn Dạ Mạc Thâm.
“Anh đến cùng muốn thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã tôi, anh cứ như vậy vui vẻ không?”
Thấy cô tức giận, Dạ Mạc Thâm cũng không chú ý xung quanh có rất nhiều người. Anh bị cô làm tức giận nên làm ra những chuyện không có lý trí.
Ánh mắt của anh sắc bén nhìn bốn phía, âm thanh băng lãnh: “Cút”
Trên người anh khí thế lạnh lùng, hướng tử phương tám hướng quát. khiến ai cũng sững sờ và bị doạ đến mức rụt cổ lại, sau đó liền biến mất không dấu vết.
Vốn dĩ là hành lang rất náo nhiệt, giờ đây lại vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều biến mất.
Hàn Mộc Tử khẽ hít một hơi, nhìn chăm chăm gương mặt Dạ Mạc Thâm gần trong gan tắc.
Bây giờ có thể rồi chứ?”
Dạ Mạc Thâm nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm: “Em dám để tôi gặp luật sư của em sao? Em cũng không nhìn một chút, luật sư của em đủ trình ngồi với tôi à?”
Hàn Mộc Tử: ……
Tuy là anh đem những người đó biến đi nhưng vừa rồi nhìn cái cảnh kia, cô cắn môi dưới tức giận nói: “Nếu như anh Dạ đây cảm thấy luật sư của tôi không đủ tư cách để nói chuyện vậy thì trợ lý của anh cũng có thể nói chuyện với luật sư của tôi. Vậy đã được chưa?”
Tôi còn nhiều việc, không rảnh ở chỗ này hau ha anh”
Nói xong Hàn Mộc Tử liền dùng sức giảng tay ra khỏi tay Dạ Mạc Thâm. Nhưng sức lực của cô lại chẳng thể nào địch nổi, ngược lại, Dạ Mạc Thâm lại chỉ dùng một tay giữ tay cô, tay kia nhấc cắm cô lên.
“Đột nhiên chạy đến nơi này làm cái gì?”
“Mắc mớ gì tới anh, buông ra!” Hàn Mộc Tử bị đau, tức giận tới mức mắng.
“Muốn xem video giám sát?”
Dạ Mạc Thâm không quan tâm đến lời cô chỉ hỏi một câu. Sau đó mặc kệ phản ứng của Hàn Mộc Tử, trực tiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi vào bên trong.
Hàn Mộc Tử bị hắn lôi kéo đi vào bên trong.
Đám người kia lại xông ra.
Dạ Mạc Thâm nổi tiếng là Diêm Vương mặt lạnh ở đây vậy mà giờ đây lại lôi kéo tay Hàn Mộc Tử đi vào phòng giám sát. Những người ở bên trong đều hoảng sợ đứng dậy.
“Cậu Dạ”
Hàn Mộc Tử vốn không muốn để ý đến anh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của anh tựa như không muốn để cô rời đi.
Vậy thôi cô phản kháng làm gì? Vì vậy Hàn Mộc Tử cũng chẳng thèm phản kháng nữa, nhìn Dạ Mạc Thâm nói: “Vậy cho tôi xem video giám sát được chứ?”
“Vì sao không được?”
Dạ Mạc Thâm hỏi ngược lại đầy miệng. Cô là người phụ nữ của anh, có cái gì mà không được chứ? “Đem hết tất cả video giám sát mở ra” Dạ Mạc Thâm lạnh giọng phân phó.
Những nhân viên ở đây đều sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh bước về phía màn hình video giám sát mở hết ra.
Sau đó Dạ Mạc Thâm cúi đầu hỏi Hàn Mộc Tử, âm thanh ôn nhu dịu dàng: “Em muốn nhìn đoạn thời gian nào?”
Hàn Mộc Tử sửng sốt một chút sau đó rũ mắt suy nghĩ, nói thời gian và vài địa điểm.
“Lập tức điều ra.”
“Vâng, cậu Dạ”
Rất nhanh Hàn Mộc Tử được nhân viên đưa video giám sát cho xem. Hàn Mộc Tử theo bản năng bước lên mấy bước, muốn tới gần màn hình nhìn cho rõ. Không ngờ vừa bước vài bước, tay lại bị kéo lại.
Hoá ra là Dạ Mạc Thâm vẫn còn cầm tay cô.
Hàn Mộc Tử cúi đầu nhìn, thần sắt trong mắt thay đổi vài phần.
Anh vậy mà nắm chặt tay cô không buông.
Cái người này…
Hàn Mộc Tử tâm tư phức tạp cắn môi dưới.
Không phải anh đã nói mình có vợ rồi sao? Vì cái gì mà cứ luôn xuất hiện trước mặt cô vậy? Chẳng lẽ vợ anh không quản chồng sao?
Dạ Mạc Thâm bước lên trước mấy bước, nhẹ nhàng nói với cô: “Sao đứng đực ra đó vậy? Không phải em muốn xem video sao?”
Nghe nói, Hàn Mộc Tử phục hồi tinh thần lại.
Quên đi, tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết xem video đã rồi nói. Vì vậy Hàn Mộc Tử xoay người nghiêm túc nhìn video giám sát.
Cũng không quan tâm Dạ Mạc Thâm có cầm tay hay không.
Cô thì nghiêm túc nhìn xem video giảm sát, còn Dạ Mạc Thâm thì nghiêm túc nhìn cô. Người phụ nữ này, trước khi với bây giờ thật sự không hề giống nhau. Cô bây giờ đầy mị lực, mặc dù so sánh với trước đây thì có chút lạnh lùng nhưng mà lại cực kỳ quyến rũ. Năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên gương mặt cô, da dẻ vẫn tốt như trước.
“Dừng” Hàn Mộc Tử đột nhiên lên tiếng nói: “Chỗ lúc nãy ngược lại xíu”
Dạ Mạc Thâm lạnh lùng quét mắt mấy cái, hoàn toàn không cần mở miệng, mấy người kia liền vội vàng làm theo. Hàn Mộc Tử nhìn thoáng qua, rốt cuộc cũng thông qua video giám sát nhìn thấy thân hình cô hoài nghi trước đó: “Chính là người này”
Nghe nói vậy, Dạ Mạc Thâm nhìn vào màn hình, không chút do dự nói: “Truyền lệnh tôi, tìm người này ngay lập tức, trước 12h đêm phải đem người này bắt đến trước mặt tôi”
Hàn Mộc Tử: “…… Anh với tôi có quan hệ gi!?”
Dạ Mạc Thâm nhíu mày, trước mặt tất cả những nhân viên ở đây mà cô lại nói cô không có quan hệ gì với anh? Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng, bóp chặt eo của cô biểu thị công khai chủ quyền: “Không quan hệ? Anh được biết nơi này không phải ai cũng đều có thể tiến vào “Là anh dẫn tôi vào, tôi cũng không có cầu xin anh”
Hàn Mộc Tử nói xong lấy điện thoại di động, hướng về phía màn hình chụp ảnh người kia lại sau đó xoay người rời đi.
“Cứ như vậy đi sao?”
Dạ Mạc Thầm kéo cô ấy.
Cô dừng chân, đôi mi cau lại nói: “Anh Dạ, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh. Vừa rồi ở ngoài anh vô lễ với tôi, tôi sẽ lấy chuyện này để tha thứ cho anh. Chỉ mong anh đừng bao giờ lặp lại
Nói xong, cô dùng sức giật tay lại, rồi đi thẳng ra bên ngoài.
Lúc đầu cho rằng Dạ Mạc Thâm sẽ không đi theo. Nhưng không ngờ khi cô vừa chạy ra tới ngoài cửa, Dạ Mạc Thâm đã chạy vội tới.
“Anh đừng theo tôi “Tôi không đồng ý huỷ hợp đồng”