Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 104
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 104 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô nợ Tôn Tử Phàm, món nợ này cả đời cũng không trả hết.
Đồ đạc của Tô Thanh Anh và Tô Cảnh Nhạc cũng không nhiều, một cái va li là hết.
Sau khi đến nhà mới, Tô Cảnh Nhạc cũng khá hài lòng, nơi này mặc dù không to như biệt thự, nhưng nhìn vào cảm giác rất ấm áp.
Tôn Tử Phàm nằm trên ghế sô pha, nhìn một lượt quanh nhà, nơi này bố trí rất ổn, thật sự rất ấm cúng, đây mới là hương vị của gia đình.
“Tiểu Anh Anh, anh cũng muốn ở đây, không muốn đi về.”
Ton Tử Phàm nói nhỏ.
Tô Thanh Anh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, khó hiểu nhìn anh ta.
gì, đầu anh bị úng nước hả? Hút hết nước dưới biển hay gì?”
Tô Cảnh Nhạc vui vẻ đi từ trên lầu xuống, chỉ nghe thấy mấy câu như vậy, mẹ của cậu bé thực ra rất thông minh, chỉ là thi thoảng sẽ giả ngu.
“Mẹ, daddy ở chung với chúng ta không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta một nhà ba người ở cùng nhau mới coi là gia đình, nếu như daddy Tử Phàm không ở, chẳng phải con lại trở thành trẻ mồ côi hay sao?”
Những lời này của Tô Cảnh Nhạc làm Tô Thanh Anh đang rót nước bỗng khựng lại, ánh mắt đăm chiêu.
Nhất thời cô không biết nên nói gì, như vậy đối với Tôn Tử Phàm cũng không công bằng.
Hơn nữa ngày ngày Tiểu Bảo gọi Tôn Tử Phàm là daddy cũng sẽ rất ảnh hưởng đến việc Tôn Tử Phàm tìm bạn gái.
Tôn Tử Phàm cũng cảm thấy được tâm trạng cô không tốt, vội nói: “Tiểu Bảo, con không phải trẻ mồ côi, con là con của daddy, sao lại là trẻ mồ côi được?”
Tô Thanh Anh quay lại nhìn Tôn Tử Phàm, khó tránh có chút không biết phải làm sao.
Cô rót cho anh ta một ly nước, ngồi xuống sô pha.
Thấy Tôn Tử Phàm muốn nói lại thôi, muốn nói lại không biết nên lên tiếng như thế nào.
Tôn Tử Phàm uống một hớp nước, nhếch môi cười: “Tiểu Anh, bây giờ em đang định cầu hôn anh hả? Anh đã chuẩn bị xong rồi, mời em bắt đầu.”
Tô Thanh Anh: “…”
Khóe miệng cô giật giật, anh ta lúc nào cũng có thể khiến cô bình tĩnh lại, có thể nói Tôn Tử Phàm là người hiểu rõ cô nhất.
“Em đang nghĩ, cứ để Tiểu Bảo gọi anh là daddy mãi không ổn, nhỡ đâu có cô gái nào đó nhìn trúng anh, sau đó lại thấy Tiểu Bảo gọi anh là daddy, chẳng may người ta hiểu lầm phủi mông bỏ đi, thì đến cơ hội cho anh giải thích cũng không có.”
Cô bận tâm đến cả việc kết hôn của anh ta rồi, anh ta còn có thể nói gì nữa?
Nhìn Tô Thanh Anh, Tôn Tử phàm cười cực kỳ nặng nề, cô biết rõ tình cảm của anh ta, nhưng luôn ngăn cách bên ngoài.
Cô biết rõ anh ta sẽ không chú ý quá khứ của cô, nhưng bản thân cô lại cứ để ý!
Tô Cảnh Nhạc đi xuống, cậu bé cũng không biết rốt cuộc mẹ mình đang suy nghĩ gì, đàn ông “ba tốt” thì không cần, cứ đòi yêu mấy tên cặn bã kia.
“Anh chẳng hiếm lạ gì mấy cô gái kia, anh chỉ thích em thôi!”
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Thanh Anh há hốc miệng, muốn nói gì đó.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tôn Tử Phàm, những lời muốn nói lại không thốt nên lời.
“Daddy, mẹ, chúng ta không nói chuyện nữa được không? Chúng ta đi ăn cơm đi, con đói rồi.”
“Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng.
Lần nào ăn cơm cũng gặp, Tô Thanh Anh chỉ có thể thầm chửi tục trong lòng, đụng phải Lâm Tiêu, cô chẳng còn tí khẩu vị nào.
Cô cũng không thể hiểu nổi, tại sao ông trời lại không để có được yên ổn vậy? Ăn một bữa cơm mà cũng gặp nhau.
Lâm Tiêu dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tô Thanh Anh, trong mắt hiện lên vẻ độc ác.
Nguyễn Hạo Thần cũng về phía Tô Thanh Anh, anh cảm thấy không vui.
Lâm Tiêu ngước mắt, nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Anh, cô ta nắm chặt túi xách, cắn môi.
Cô ta tức giận bừng bừng đi qua chỗ Tô Thanh Anh, cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt cô.