Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 834
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 834 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 834 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đương nhiên, đối với đãi ngộ đặc biệt này, từ tận đáy lòng mình, Nam Khuê cực kỳ thích.
Nhìn thấy sắc trời ngày càng sáng mà Lục Kiến Thành vẫn nhất quyết không thả cô ra, trong lòng Nam Khuê cực kỳ lo lắng.
Tuy nhiên, nghĩ tới cái người chỉ thích ăn mềm mà không ăn cứng này, trong đầu cô liền nảy ra một cách.
Cô kề sát vào người anh, vươn tay ra dịu dàng âu yếm vuốt ve hai má anh.
“Người ta đã dành cho anh cả đêm rồi, hơn nữa lúc nào cũng ở cạnh anh mà, chỉ có lúc này là phải ở bên tụi nhỏ thôi.”
“Cho nên, anh để em đi đi mà, nếu không lát nữa tụi nhỏ thức dậy không thấy em sẽ khóc lóc thì phải làm sao?”
Lục Kiến Thành rất có tự tin: “Không thành vấn đề, anh sẽ dỗ tụi nó.”
“Thế cũng không được đâu, nếu tụi nhỏ biết em không ở bên tụi nó mà lại ở bên anh chắc chắn sẽ ghen tị đấy.”
Nhưng Lục Kiến Thành vẫn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Đó là lẽ bất di bất dịch, em là vợ yêu của anh, đương phải ở bên cạnh anh rồi, nếu bọn nhóc kia muốn có người ở bên thế thì đợi sau này lớn lên tự đi mà kiếm vợ mình, đừng có mà tới đây chiếm dụng vợ của anh.”
Thoáng chốc, Nam Khuê liền mắc cười trước cái kiểu tư duy đầy logic của anh.
Nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Cái đồ tự luyến, ai là vợ của anh chứ? Chúng ta ngay cả danh phận còn không có nữa là!”
“Ai quan tâm chứ! Anh không biết đâu, Nam Khuê chính là vợ của anh, đợi khi nào về, chúng ta lập tức đi lĩnh chứng. Lần này, anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.”
“Hôn một cái đi. Em hôn anh một cái anh sẽ để em đi.” Biết Nam Khuê thật sự rất vội vàng, Lục Kiến Thành liền bắt đưa ra điều kiện.
Nam Khuê cũng rất hợp tác, ngay lập tức nghiêng người và trao cho anh một nụ hôn thật trịnh trọng.
“Nói mấy lời khen ngon ngọt cho anh nghe đi nào.”
“Này …” Nam Khuê khẩy khẩy cái mũi của mình, cau mày tỏ vẻ bất mãn, bộ dáng đó đáng yêu biết bao: “Lục Kiến Thành, anh đừng có mà được nước làm tới.”
“Ân, không muốn nói thì khỏi nói, nhưng nếu em không nói, thế thì đừng trách anh không để ý tới hai đứa kia, độc chiếm vợ yêu của anh ngủ một cái cho đã giấc.”
Nam Khuê bị hắn đánh bại, cười nói: “Được rồi, được rồi, Kiến Thành của em độ lượng nhất, đẹp trai nhất, có lực hấp dẫn với em nhất.”
“Không tính, nói lại.” Anh bắt cô nói lại, chỉ đơn giản bởi vì anh vẫn chưa nghe được cái câu mình muốn nghe nhất.
Nam Khuê đương nhiên biết điều anh muốn nghe nhất là gì, thật ra cô cũng không muốn giấu giếm nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, và đáp lại anh một cách nghiêm túc.
“Cảm ơn anh, Kiến Thành, cảm ơn anh vẫn luôn một lòng đợi em, trong năm năm dài đằng đẵng vẫn luôn yêu em như thuở ban đầu, cũng chưa từng từ bỏ em.”
“Gặp được anh chính là may mắn lớn nhất cả đời này của em.”