Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc - Chương 51 52
Đọc truyện Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc Chương 51 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc – Chương 5152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đoan Mộc Mộc vội vã chạy về khách sạn, trong lòng rối rắm như nai con đi loạn, giống như làm việc trái với lương tâm thì cảm giác không yên lòng, Khang Vũ Thác cười, còn có khuô mặt Vạn Người Mê giờ phút này cũng như cơn ác mộng hiển hiện trước mặt cô xua đi không được.
Cô điên rồi sao? Tại sao chỉ vì một cái ôm mà lại thất thường như vậy?
Đoan Mộc Mộc a, mày lại hoa si rồi sao? Nên nhớ rằng anh ta là ngôi sao nổi tiếng Khang Vũ Thác, giữa mày và anh ta có khoảng cách tới mười vạn tám ngàn dặm đấy.
Mặc dù một lần nữa nhắc nhở mình, nhưng hình như hiệu quả cũng không cao lắm, vì vậy Đoan Mộc Mộc quyết định hay là dùng nước lạnh làm mình tỉnh táo lại, nên cô chạy thẳng tới phòng tắm, không hề biết lúc này Lãnh An Thần đang đi khắp nơi tìm kiếm cô.
Người phụ nữ đáng chết, lại chạy đi đâu rồi?
Sau khi cô chạy đi, Lãnh An Thần cũng chạy theo ra ngoài, nhưng lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã không thấy bóng dáng tăm hơi của cô, cho tới nay, sức chịu đòn của cô đều rất mạnh mẽ, tuy nhiên không ngờ câu nói hôm nay lại là lần đầu tiên khiến cô sụp đổ.
Tìm kiếm liên tục mà không thấy bóng dáng của cô, anh chỉ còn nước gọi điện thoại về khách sạn, cho đến khi nghe tiếp tân nói cô đã về, anh mới yên tâm.
Mở cửa phòng ra, thấy đèn phòng tắm sáng rực, đẩy cửa đi vào ——
Bên trong bồn tắm sang trọng, cô lẳng lặng nằm ngủ ở đó, mái tóc dài đen nhánh ướt nhẹp, giống như hải tảo đã uống đủ nước, làn nước dịu dàng tràn qua bộ ngực của cô, cũng không giấu được cảnh xuân kiều diễm, hai quả hồng ngâm trong sóng nước gợn lên giống như mật đào trơn nhẵn trắng bóng, nhìn xuống chút nữa là vòng eo mảnh khảnh, còn có khu rừng bí mật giữa hai chân như ẩn như hiện. . . . . .
Lãnh An Thần mới chỉ nhìn qua, mà cổ họng đã khô sáp, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại hoàn toàn không biết mình đã bị người khác nhìn thấy hết toàn bộ, vẫn còn ngủ rất say sưa.
Khom nửa người ngồi xuống, Lãnh An Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm của cô, nhớ tới câu nói khi cô đem kim cương trả lại cho anh, còn có ánh mắt cuối cùng cô nhìn anh toát ra uất ức cùng đau đớn, không khỏi thì thầm, “Rốt cuộc em như thế nào mới là chân thật, hả?”
Trên làn da mềm mại giống như có con kiến đang bò, quấy nhiễu khiến cô không thoải mái, đưa tay muốn phủi đi, nhưng ngoài ý muốn lại bắt được một bàn tay, Đoan Mộc Mộc đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đó là hét chói tai.
“A, sao anh ở đây. . . . . . Khốn kiếp, lưu manh, anh đi ra ngoài. . . . . .”
Cô đứng bật dậy khiến nước bắn tung tóe vào Lãnh An Thần, gương mặt tuấn tú lập tức nhíu lại không vui, kéo kéo quần áo ướt nhẹo dính hết vào người, “Bà xã, em đang mời tôi cùng tắm với em sao?”
“Đừng có mơ.” Đoan Mộc Mộc đã kéo khăn tắm treo một bên bảo vệ thân thể của mình, nhìn anh đề phòng như đề phòng con sói.
“Phải không?” Anh lập tức ép tới, chóp mũi gần như gí sát vào mặt cô, đôi bàn tay cũng đánh úp tới ngực của cô.
“Không được đụng vào tôi, anh không được đụng tôi.” Đôi mắt Đoan Mộc Mộc vì sợ hãi mà trợn to, giữa ánh mắt mang theo tia hoảng sợ như Tiểu Bạch Thỏ gặp gỡ sói xám lớn.
Ánh mắt như ngọn đuốc của Lãnh An Thần gắt gao nhìn cô chằm chằm, bàn tay dùng sức xé ra, chiếc khắn tắm bảo vệ ở ngực cô bị ném qua một bên, ánh mắt sáng quắc rơi vào hai viên tuyết trắng trước ngực cô, cuối cùng ngừng lại ở đỉnh núi cao chót vót kia, “Tôi đụng vào vợ của tôi, hình như không có gì không thể.”
Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Đoan Mộc không có nơi nào để trốn, chỉ có thể lấy tay che chở mình, “Tôi không phải vợ anh.”
Lãnh An Thần cười một tiếng, “Có phải hay không thì trong lòng em rõ ràng nhất.”
Bờ môi lạnh bạc của anh mân ra một đường cong nguội lạnh, tròng mắt đen như chim ưng tụ lại những ý lạnh rất đáng sợ, Đoan Mộc Mộc cảm thấy làn nước mình đang ngâm chợt trở nên lạnh thấu xương, ngay cả bàn tay bảo vệ trước ngực cũng run lên, mà anh lại nhẹ nhàng nắm chặt, rồi lkéo tay cô ra, da thịt trắng như tuyết một lần nữa bại lộ ở trong đáy mắt anh, dưới ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, tản ánh sáng lộng lẫy giống như ngọc bích, đáy mắt Lãnh An Thần dần dần dấy lên một ngọn lửa. . . . . .
“Bà xã, tối nay chúng ta tạo người đi!” Âm thanh của anh thấp như dây đàn, ánh mắt tối tăm như đáy biển cuốn hút lấy cô, thậm chí không còn kịp từ chối, bờ môi của cô đã bị anh ngậm chặt.
Thâan theể của anh ép vào trong bồn tắm, làm hại cơ thể cô đang ngâm trong nước chợt trầm xuống, cảm giác như thế khiến cô sợ hãi vội vàng trèo lên ôm chặt cổ của anh, cũng trong một giây này nghe được tiếng anh cười, “Bà xã, thì ra em cũng muốn!”
Muốn cái đầu a, tên lưu manh này!
Hai tay Đoan Mộc Mộc vỗ vào mu bàn tay anh, “Buông tôi ra, tôi không muốn.”
Nhưng cô từ chối không có một chút tác dụng nào, thậm chí bàn tay đập vào anh cũng dễ dàng bị anh cố định, thừa nhận bá đạo của anh, Đoan Mộc Mộc lại sợ, há mồm cắn vai anh, một chút cũng không lưu tình, là nổi khùng mà cắn, hy vọng một cái cắn này có thể làm cho anh buông tay.
Trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, nhưng anh không hề reên một tiếng, chỉ có hơi thở nặng nề hơn một chút, ôm cô càng chặt thêm, “Bà xã, em càng như vậy càng sẽ làm tôi muốn em hơn!”
“Anh biến thái.” Đoan Mộc Mộc không chịu nổi, nhả ra, bờ vai và cổ của anh lưu lại một dấu răng đỏ tươi.
“Cắn đủ rồi? Vậy bây giờ đến lượt tôi.” Nói xong, anh cúi đầu cắn lên quả hồng của cô, không hề có đau đớn xuất hiện như trong tưởng tượng của cô, ngược lại là anh mút, anh hút, dường như anh hút hết cả linh hồn cô ra ngoài.
Một luồng tê dại y như diện giật chạy khắp toàn thân, bàn tay của anh giống như bàn ủi tạo thành từng chuỗi dấu ấn trên khắp người của cô, Đoan Mộc Mộc cảm thấy cơ thể cứng ngắc của mình dưới sự trêu đùa của anh đã dần dần mềm mại, thậm chí không còn bài xích mà mang theo một chút khaát voọng. . . . . .
Anh là một cao thủ cao thủ ở treên giưuờng, vì vậy việc thu phục cô quả thật dễ như trở bàn tay.
Loại cảm giác này khiến cho cô sợ, cũng khiến cô rung động, Đoan Mộc Mộc giống như con cá thiếu nước, miệng há to thở gấp, “Lãnh An Thần . . . . . .”
“Gọi ông xã.” Đầu lưỡi của anh cọ xát, lieếm laáp viền tai cô, bàn tay cũng thăm dò vào giữa đùi cô, tìm kiếm nhuụy hooa của cô.
“Ừmh. . . . . .” Khi ngón tay anh bắt đầu xoa nắn nơi khu rừng bí mật của cô thì Đoan Mộc Mộc không còn kềm chế được mà để mặc tiếng rêen ri từ trong cổ họng tràn ra.
Động tác của người đàn ông dừng lại, tiếp đó lại nhưnđiên cuồng, hung hăng hoôn lên môi của cô, tham lam hấp thụ cái lưỡi thơm tho của cô, dùng sức mạnh như vậy, hận không thể đem cả người cô nuốt xuống, đồng thời sức lực của bàn tay ở phía dưới càng thêm càn rỡ.
Đoan Mộc không chịu được anh trêu chọc như vậy, cả người đã xụi lơ như bún, Lãnh An Thần cũng gần như điên cuồng, “Bà xã, bà xã. . . . . .”
Hôn tỉ mỉ, gọi thân mật, còn có hai thaân theể kia lăn lộn trong bồn tắm, khiến cô trong nháy mắt dường như quên hết tất cả, dường như chỉ còn khát vọng, khát vọng vô biên vô tận.
“Ừmh. . . . . .” cảm giác vừa không dễ chịu lại vừa thoải mái từ trong thân thể tràn ra, tay của cô cắm vào tóc anh, ôm chặt.
Đoan Mộc Mộc cảm thấy hai chân đang bị tách ra, vào giờ khắc này cô chỉ còn biết nhắm mắt lại, song còn chưa kịp nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thanh thúy bên trong phòng tắm yên tĩnh——
Tất cả đột nhiên ngừng lại, giống như một cây đao từ trên không rơi xuống, ngay cả thân thể noóng boỏng ôm lấy cô bỗng nhiên cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo, trong nháy mắt anh đã đứng dậy, bọt nước rơi vào ánh mắt của cô, khiến cô hoàn toàn nhắm mắt lại.
“Cái gì. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Ngoan, đừng khóc. . . . . . Anh lập tức trở về. . . . . .” Âm thanh như vậy, mang theo cưng chiều, mang theo sủng nịch, còn có sự lo lắng vô tận.
Trái tim và ngay cả thaân theể của Đoan Mộc Mộc nằm trong bồn tắm chìm dần xuống mà không dừng lại, đúng lúc này, cô nghe thấy âm thanh tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra.
Anh cứ như thế mà đi sao? Trêu chọc duục voọng của cô đến cực điểm, sau đó ném cô đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn dù chỉ một lần?
“Là Y Nhiên, cô. . . . . .” Lãnh An Thần dừng lại, sau đó nói tiếp, “Cô ấy xảy ra chút chuyện, bây giờ tôi phải trở về nước trước, cô ở bên này mà chơi thêm mấy ngày. ” Khi Đoan Mộc Mộc cho rằng anh cứ rời đi mà bỏ lại cô như vậy, thì anh lại để lại một câu nói như vậy.
Mà cô thà chấp nhận anh không mở miệng, một câu cũng không cần nói, ít nhất cô sẽ cho rằng là chuyện khác, còn có thể cho anh mượn cớ, nhưng anh lại nói ra, nói ra tên của người phụ nữ kia, không hề lưu lại cho cô một chút thể diện nào.