Chồng tôi là tổng tài phúc hắc - Chương 1424
Đọc truyện Chồng tôi là tổng tài phúc hắc Chương 1424 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc – Chương 1424 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1424
Nụ cười ban đầu vốn có thể làm cho anh ấy mặt đỏ tim đập, lúc này lại khiến trong lòng anh ấy vô cùng khó chịu.
Cô ấy và cái tên họ Lâm kia mới quen biết được bao lâu chứ? Đã nói chuyện thân thiết vậy rồi?
Trung Huy đứng nhìn một lát, kết quả Lâm Đỗ Nhã chỉ mải cầm điện thoại di động nhắn tin, cơ bản là không để ý đến sự xuất hiện của anh ấy.
Cuối cùng anh ấy không nhịn được xuất hiện trước mặt Lâm Đỗ Nhã.
Trung Huy cứ nghĩ là sau khi mình xuất hiện thì Lâm Đỗ Nhã sẽ không nhắn tin với Lâm Minh Sâm nữa.
Nhưng mà anh ấy không ngờ là cô gái này chỉ liếc mắt nhìn mình, sau đó lại tiếp tục gửi tin nhắn thoại cho Lâm Minh Sâm.
Điều này đã làm cho cơn ghen của Trung Huy hoàn toàn bùng phát.
Nhưng mà anh ấy vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, nghiêm túc nói: “Cô và chàng trai ngày hôm nay, nghiêm túc sao?”
Nghe vậy lúc này Lâm Đỗ Nhã mới nhìn thẳng vào Trung Huy, cô ấy thấy là người đàn ông này ghen rồi.
Nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy nên kích thích anh ấy một chút, nếu không… anh ấy vẫn không chịu thừa nhận.
Vậy nên Lâm Đỗ Nhã bèn gật đầu cười nói: “Minh Sâm cũng được lắm đó, dáng người cao, bằng cấp cao, trắng trẻo, con trai kiểu này chính là nam thần trong trường học, sao tôi lại phải từ chối?”
Sau khi nói xong, điện thoại di động của cô lại “ting” một tiếng, Lâm Minh Sâm gửi tin nhắn thoại đến.
“Chị Đỗ Nhã, cuối tuần chị có rảnh không? Ở trên núi có một làng du lịch, chị có muốn đi chung không?”
Đi chung?
Điều đầu tiên Trung Huy nghĩ nếu Lâm Đỗ Nhã đồng ý thì chẳng phải có nghĩa là đến tối hôm đó, cô ta và thằng nhóc kia sẽ ở chung một phòng sao?
Không được, chắc chắn không thể được!
Trung Huy không kịp suy nghĩ đã trực tiếp mở miệng: “Không được, cô không được đi cùng cậu ta.”
Lâm Đỗ Nhã không biết tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy, cô ấy hơi buồn cười nhì anh, nói: “Tại sao không thể đi cùng cậu ta? Đi ra ngoài chơi với bạn thì có làm sao?”
Nói xong cô ấy giả vờ như trả lời tin nhắn của Lâm Minh Sâm.
Trung Huy thấy động tác của cô ấy, có hơi nóng vội nói: “Lòng dạ cậu ta không đơn giản, nói chung là hai người không thể đi chung với nhau.”
Nhưng mà Lâm Đỗ Nhã lại không chịu nghe lời anh ấy, cầm lấy điện thoại di động làm theo ý mình.
Thật ra cô ấy cũng không muốn cuối tuần cùng đi chơi với Lâm Minh Sâm, chỉ là nếu Trung Huy không cho cô ấy đi thì nhất định cô ấy phải đi.
Phép khích tướng này giống như là bữa ăn của Lâm Đỗ Nhã.
Vừa nghĩ đến hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Trung Huy lập tức cảm thấy cả người không ổn, thậm chí ngay cả đại não cũng không hoạt động.
Một giây đó, anh ấy không ngờ nghĩ ngợi gì, theo phản xạ giật lấy điện thoại trong tay cô gái.
Trong lúc Lâm Đỗ Nhã đưa tay giành lại thì anh ấy ném điện thoại di động xuống, gạt tay cô ra sau lưng, một tay khác nâng cằm cô ấy, dừng sức hôn xuống.
Trung Huy vốn chỉ muốn chặn cái miệng của Lâm Đỗ Nhã lại.