Chàng rể đại gia - Chương 145
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 145: Cô ấy là của tôi! (2)
Tạ Linh Ngọc không biết cô bị đưa đi đâu.
Nhưng quan sát hình ảnh trang trí trong phòng bao, cô lờ mờ suy đoán ra, ở đây rất có thể là một nơi tương tư như câu lạc bộ.
Trước kia, cô cũng đã từng đến câu lạc bộ Silver Lake, đối với kiểu trang trí của câu lạc bộ tư nhân này cũng hiểu rõ.
Việc trang trí phòng bao trong câu lạc bộ tư nhân không đòi hỏi nhiều sự yên tĩnh, nhưng nhất định phải thoải mái, phải xa hoa, khiến mọi người có loại cảm giác cao sang quyền quý.
Bằng không thì những khách hàng đó dựa vào cái gì phải đến nơi như câu lạc bộ tư nhân có mức phí cao thế này.
“Như thế nào? Người vẫn ở bên trong chứ?”
Lúc Tạ Linh Ngọc hoảng hốt lo sợ, từ ngoài cửa đột ngột vang lên giọng nói.
Tạ Linh Ngọc nhẹ tay nhẹ chân bước đến đằng sau cánh cửa, ghé tai sát vào cửa, muốn dò la người bên ngoài đang nói gì.
Mặc dù âm thanh có chút ồn ào, nhưng Tạ Linh Ngọc vẫn nghe rõ.
“Ở bên trong, có bốn người chúng tôi canh giữ, còn sợ cô ta sẽ chạy trốn à?”
“Chỉ là muốn xác nhận chút thôi, suy cho cùng lần này Tô thiếu gia đã cho rất nhiều tiền.”
“Cái đó là đương nhiên, đúng rồi, mấy người nói xem, tại sao Tô thiếu gia lại muốn chúng ta mang người phụ nữ này đến đây? Lẽ nào là nhìn trúng cô ta sao? Nhưng tôi nghe nói người phụ nữ này đã kết hôn rồi!”
“Cái này ai biết được, nhưng mà, ngộ nhỡ Tô thiếu gia thích như thế thật, mấy người nói xem, đến lúc đó chúng ta có thể nói với Tô thiếu gia, đợi cậu ấy hưởng thụ xong rồi, chúng ta lại chơi tiếp?”
“Ha ha, tôi nghĩ là có thể được!”
Nhưng khi nghe thấy nội dung câu chuyện của những người ở ngoài cửa, Tạ Linh Ngọc cả người như rớt xuống hang băng, cơ thể lạnh toát, một cơn buốt lạnh xông lên đến đầu.
Chuyện như thế này, Tạ Linh Ngọc trước kia chỉ xem qua trên tivi, lúc đó còn xì mũi coi thường.
Suy cho cùng với tư cách là tổng tài của Mỹ phẩm Duyệt Kỹ, mặc dù Tạ Linh Ngọc không nói rằng toàn bộ thành phố Đông Hải đều biết đến, nhưng trong phạm vi rất rộng, cô cũng được xem là một người nổi tiếng.
Coi như là thiếu gia gia đình giàu có có suy nghĩ như vậy, cũng phải suy nghĩ nhiều lần, cân nhắc đến hậu quả và ảnh hưởng.
Mà trước mắt, cô chính là bị uy hiếp công khai đến đây như vậy.
Hơn nữ đối phương còn ở nơi đông người, nên biết rằng, lúc đó Tạ Linh Ngọc vẫn đang trên đường tuần tra cửa hàng của công ty, người qua đường và xe cộ đều có thể thấy rõ ràng.
Lại nói tiếp, Tô thiếu gia trong miệng của đối phương, Tạ Linh Ngọc hoàn toàn không quen biết người này.
Tạ Linh Ngọc tìm kiếm tất cả ký ức, cũng không hề xuất hiện một thiếu gia giàu có họ Tô.
Không chỉ như vậy, trong số những người cô quen biết, căn bản không có ai mang họ Tô!
Như vậy, Tô thiếu gia này lại là ai?
Đúng lúc này, ngoài cửa dường như có động tĩnh.
“Thẩm thiếu gia, Trần thiếu gia, các anh sao lại đến đây rồi?”
“Nghe nói Tô thiếu gia đã mang một người đẹp đến đây, vì vậy tôi muốn đến kiểm tra một chút, xem xem có phải là mỹ nữ rất xinh đẹp hay không, ít nhất thì chúng tôi phải thử qua mới biết được.”
Tạ Linh Ngọc nghe thấy giọng nói ngoài cửa cùng với giọng nói vừa nãy không giống nhau, biết rằng có người mới đến.
Nhưng nghe giọng điệu này của đối phương, rõ ràng là quen biết với Tô thiếu gia kia.
Điều này khiến Tạ Linh Ngọc không thể không lo lắng.
Tạ Linh Ngọc lại cảm thấy rằng giọng nói này có phần quen thuộc, hình như được nghe qua ở đâu đó, chỉ là âm thanh bên ngoài quá ồn, phân biệt không ra.
“Mở cửa ra, chúng tôi vào trong xem một chút.”
“Chuyện này, không có lệnh của Tô thiếu gia, chúng tôi cũng không dám, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi không gánh vác nổi.”
“Nói nhảm cái gì? Chúng tao và Tô Triết có mối quan hệ gì, mày không biết sao? Không phải chỉ cần tiền sao? Cho mày, đủ chưa?”
“Đủ rồi, đủ rồi, Thẩm thiếu gia, Trần thiếu gia, mời vào bên trong, mấy người chúng tôi ở đây canh chừng cho các anh, khà khà.”
Nghe thấy điều này, Tạ Linh Ngọc không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng lùi lại cho đến khi đến góc tối của phòng bao, nhìn về phía cánh cửa với khuôn mặt cảnh giác.
Vào giờ phút này, Tạ Linh Ngọc chỉ có một dự tính.
Thay vì ngồi đây chờ chết, thà liều mình còn hơn.
Đợi vào khoảnh khắc đối phương mở cửa, cô sẽ đột ngột từ trong góc lao thẳng ra, trực tiếp xông ra ngoài cửa, cứ như vậy, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn.
“Két két.”
Chẳng mấy chốc, tiếng mở cửa phòng vang lên, trái tim Tạ Linh Ngọc đạp nhanh đến tận cổ họng.
Nhìn thấy tia ánh sáng bên ngoài lộ ra, Tạ Linh Ngọc biết chính là bây giờ “Chạy!”
Trong đáy lòng lặng lẽ hét lên một tiếng, khi cửa phòng mở ra Tạ Linh Ngọc trong nháy mắt, chạy thẳng ra, muốn kiên cường xông ra ngoài.
Nhưng đợi khi cô vừa chạy qua cửa phòng, liền bị một cánh tay mạnh mẽ trực tiếp chặn đứng, kéo cô quay lại!
Ngay lập tức, Tạ Linh Ngọc trong lòng như tro tàn, biết rằng mình đã mất đi cơ hội cuối cùng.
“Hề hề, người đẹp, vội vã muốn gặp anh như vậy sao? Đợi chút anh nhé đây sẽ tận tình yêu thương em.
Giọng nói ngả ngớn từ đỉnh đầu của Tạ Linh Ngọc vang lên.
Còn Tạ Linh Ngọc một lần nữa lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, ngay lập tức ngước đầu nhìn lên.
“Là anh!”
Tạ Linh Ngọc nhìn rõ người đó, nét mặt kinh hãi.
Cô dù sao cũng không ngờ rằng, cái người đang chặn trước mặt mình, ngăn trở mình trốn thoát hóa ra lại là Trần Tuấn Sinh.
Sau khi Trần Tuấn Sinh về nước, liền công khai theo đuổi Tạ Linh Ngọc.
Cho dù hắn biết rằng Tạ Linh Ngọc và Chu Dương đã kết hôn, Trần Tuấn Sinh vẫn triển khai theo đuổi một cách mù quáng, thậm chí có lần còn thông qua bà Tạ và người thân Tạ gia để tiếp cận cô.
Sau đó, Trần Tuấn Sinh đều thua trong vài lần tranh giành với Chu Dương.
Hơn nữa, Trần Tuấn Sinh còn hai lần muốn mưu đồ gây rối, Tạ Linh Ngọc lúc này mới không qua lại với hắn nữa.
Chỉ là cô tuyệt đối không ngờ đến, sẽ gặp Trần Tuấn Sinh ở đây.
“Hử? Linh Ngọc?”
Tạ Linh Ngọc kinh hãi, Trần Tuấn Sinh cũng ngạc nhiên không kém.
Nhưng mà sau khi xác nhận là Tạ Linh Ngọc, khuôn mặt của Trần Tuấn Sinh liền hớn hở.
“Làm sao? Tuấn Sinh, hai người quen biết?”
Còn bên cạnh Trần Tuấn Sinh, chính là Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch nhìn thấy hình như Trần Tuấn Sinh quen biết người đẹp này, trong lòng lập tức không vui, không nhịn được hỏi.
“Hề hề, đương nhiên quen biết, trước đây tôi còn theo đuổi cô ấy.”
Trần Tuấn Sinh cười nhẹ.
“Thì ra là như vậy, chỉ là không biết có theo đuổi được không.”
Thẩm Trạch vừa nghe, liền nảy sinh hứng thú.
“Không có, đáng tiếc lúc đó cô ấy đã kết hôn rồi, Thẩm thiếu gia, anh biết chồng cô ấy là ai không?”
Trần Tuấn Sinh lắc đầu thương tiếc, giả vờ uyên thâm nói.
“Là aï?”
“Chu Dương.”
Trần Tuấn Sinh nhẹ giọng nói xong, rồi lằng lặng nhìn Thẩm Trạch.
Hắn biết Thẩm Trạch và Chu Dương như nước với lửa, hơn nữa mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của Chu Dương đã đánh bại mặt nạ làm trắng cấp tốc của Thẩm Trạch, trước mắt mặt nạ làm trắng cấp tốc gần như đã ngừng sản xuất, Thẩm Trạch cũng chịu tổn thất nặng nề.
“Là hắn!”
Quả nhiên, vừa nghe đến tên Chu Dương, khuôn mặt của Thẩm Trạch đột nhiên ảm đạm, khiến ánh mắt nhìn qua Tạ Linh Ngọc cũng trở nên vô cùng khó chịu.
“Không sai, chỉ là anh đang tò mò, Linh Ngọc em sao lại ở đây vậy? Lẽ nào Chu Dương đã không nuôi nỗi em nữa, cần em phải đi bán thân sao?”
Trần Tuấn Sinh nhìn Tạ Linh Ngọc, đôi mắt đầy tham lam.
Nhưng vừa nghĩ đến thái độ trước đây của Tạ Linh Ngọc đối với mình, Trần Tuấn Sinh liền tức giận không ngớt.
Hắn không chỉ là một người trở về từ nước ngoài, kiến thức uyên bác, gia tộc kinh doanh buôn bán thiết bị dược phẩm, cũng là một thế lực mới xuất hiện ở Đông Hải.
Mà hắn, một mình tự kiếm sống, cũng đã có một công ty không nhỏ.
Còn lúc đó, Chu Dương chỉ là ở rể, một nhân viên bình thường của công ty Danh Dương.
Trần Tuấn Sinh hắn có điểm nào không bằng Chu Dương?
Sự tức giận từ trước đến nay tích tụ trong lòng ngực, lần này khi nhìn thấy Tạ Linh Ngọc, Trần Tuấn Sinh không nhịn được liền trút hết toàn bộ ra ngoài.