Chàng rể đại gia - Chương 130
Đọc truyện Chàng rể đại gia Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Đại Gia Full – Chương 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 130: Cho các người một cơ hội!
Cửa lớn sảnh Dược Long đột nhiên mở ra.
Chu Dương đưa mắt nhìn thì thấy mấy chục người hợp thành một nhóm rồi xông vào.
Đám bảo vệ của nhà hàng Thúy Hồ Cư trong lúc đối mặt với quá nhiều người như vậy cũng cảm thấy bất lực.
Dù sao thì bọn họ cũng không thể dùng vũ lực với nhóm người này được.
“Chu tổng! Tôi muốn hỏi cậu một chút! Tại sao lại loại những công ty truyền thông như chúng tôi sang một bên vậy”?
Dẫn đầu là kìm nén sự tức giận, hỏi lớn một người đàn ông trung niên đang Chu Dương vừa nhìn thì đã nhận ra người này. Đó chính là Trần Chấn, Phó tổng biên tập của bản tin .
Trước đây, khi các công ty truyền thông bôi nhọ anh và công ty Danh Dương, anh đã từng điều tra và biết được thông tin cụ thể của một vài người.
Trong mấy chục người này, ngoài Trần Chấn ra thì Chu Dương cũng nhận ra được tổng biên của những tòa soạn khác.
Mà bọn họ đều là những công ty truyền thông trước đây tham gia vào vụ bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương.
“Đây chẳng phải là Trần Chấn của tòa soạn sao?
Ông ta sao lại đến đây?”
“Còn những người khác nữa! Mọi người nhìn xem, hình như toàn là người quen”.
“Đúng rồi còn gì, những công ty truyền thong trước đây từng bôi nhọ công ty Danh Dương, hôm nay đều đến cả rồi”.
“Bọn họ còn mặt mũi đến đây sao? Không có ôi bôi chứng cứ xác thực nào mà dám làm loạn lên nhọ người khác. Những hành vi vô liêm sỉ này, căn bản không đáng làm người truyền thông”.
Mọi người nhìn vào đám người khí thế sục sôi đang xông vào, rồi bắt đầu bàn luận.
Những người ở đây lăn lộn trong giới truyền thông.
Đông Hải nhiều năm, về cơ bản đều đã từng hợp tác với nhau.
Kể cả chưa từng hợp tác thì ít nhiều cũng biết về sự tồn tại của đối phương.
Thế nên khi mấy chục người này xông vào mọi người đã nhanh chóng nhận ra.
“Các người là ai? Chúng tôi đang mở tiệc riêng, các người vô cớ xông vào thế này, tôi có thể báo cảnh sát đấy”.
Chu Dương nhìn đám người Trần Chấn rồi lạnh lùng, nói.
Thậm chí, trong đám người này, Chu Dương còn nhìn ra một người đứng nép vào đằng sau.
Chính là Trần Hạo Nam!
Vừa nhìn thấy Trần Hạo Nam thì trong lòng Chu Dương lập tức hiểu ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.
Mục đích mà đám người này xông vào đây đã vô cùng rõ ràng.
Chu Dương và Trần Thế Hào mời các công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải đến dự tiệc, để bàn luận về việc xây dựng hiệp hội truyền thông, thành lập quỹ hội.
Mấy công ty này cũng là công ty truyền thông của thành phố Đông Hải nhưng lại không được mời, lý do trong đó chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được.
Và bọn họ lựa chọn đến vào lúc này chẳng qua là muốn gây áp lực cho Chu Dương.
Trước đây Chu Dương có thể là một người dễ bị khuất phục.
Nhưng từ sau khi biết được mình là con cháu của Chu gia thì Chu Dương đã không còn là Chu Dương trước đây nữa.
Sau khi lạnh lùng cảnh cáo, Chu Dương trực tiếp lấy điện thoại ra, định gọi điện báo cảnh sát.
“Khoan đã, Chu tổng! Lần này chúng tôi xông vào đây cũng là bất đắc dĩ. Nhưng chúng tôi đến với thành ý của mình”.
Trần Chấn vội vàng nói.
Tiếp đó, Trần Chấn kéo Trần Hạo Nam từ trong đám người ra, bảo hắn đứng lên phía trước.
“Chu tổng! Tôi biết tất cả ngọn ngành của chuyện này đều do thằng cháu khốn nạn này của tôi chọc giận cậu, vì vậy hôm nay tôi dẫn nó đến đây xin lỗi cậu”.
“Đồ mất dạy! Còn không mau xin lỗi đi”.
Trần Chấn nói xong, nhìn thấy Trần Hạo Nam không có phản ứng gì, ngay lập tức đá một cái vào mông hắn.
“Xin lỗi Chu tổng! Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi quá kiêu ngạo, mong Chu tổng đừng lôi chú tôi vào việc này”.
Sắc mặt của Trần Hạo Nam vô cùng khó coi nhưng lúc này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Chu Dương.
“Khá lắm! Đây mới là việc mà các anh nên làm chứ. Là người truyền thông, sao có thể tùy tiện đi bôi nhọ người khác như vậy được?”
“Đúng thế! Chỉ cần nhận ra được lỗi lầm lần này thì sau này nhất định sẽ phát triển được tốt hơn”.
“Không biết là lần này Chu tổng có tha lỗi cho bọn họ không?”
Nghe thấy Trần Hạo Nam nói lời xin lỗi, mọi người đều cảm thấy vui mừng.
Dù sao trước đây khi một số công ty truyền thông bôi nhọ ai hoặc công ty nào đó, thì những công ty truyền thông khác cũng không có cách gì khác.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đương sự bị bôi nhọ, nhìn những công dân bình thường thể hiện sự thất vọng đối với những công ty truyền thông đó.
Nhưng bây giờ, Chu Dương chỉ thông qua một bữa tiệc và hai đề xuất nhỏ, đã có thể khiến đám người truyền thông như Trần Chấn nhận thức được lỗi lầm của mình.
Điều này nếu xảy ra vào lúc trước thì đúng là không thể thực hiện được.
Nhưng Chu Dương lại không nghĩ như vậy. Sau khi nhìn thấy Trần Hạo Nam xin lỗi, Chu Dương liền nhăn mặt.
Bởi vì anh nghe thấy trong lời xin lỗi của Trần Hạo Nam căn bản không có chút thành ý.
Không những thế Trần Hạo Nam thậm chí còn đang kìm nén sự oán hận vào trong, muốn tìm cơ hội sau này báo thù Chu Dương.
“Ha hat Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của các người”.
Chu Dương lạnh lùng, nói.
“Tại sao vậy Chu tổng? Chúng tôi đã xin lỗi cậu rồi, lẽ nào cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao?”
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Trần Chấn âm trầm, thấp giọng hỏi.
Theo như ông ta thấy, mình và Trần Hạo Nam đều đã đến xin lỗi, như thế là đã giữ thể diện cho Chu Dương rồi. Bất luận trước đây bọn họ đã bôi nhọ Chu Dương như thế nào thì giờ chỉ cần xin lỗi thì chuyện này cũng coi như được bỏ qua.
Nhưng Trần Chấn không ngờ rằng, Chu Dương lại không chấp nhận lời xin lỗi đó.
“Ha ha! Đuổi cùng giết tận?”
Chu Dương cười khẩy, rồi nói tiếp.
“Mấy ngày trước, các người liên kết lại với nhau cùng bôi nhọ tôi và công ty Danh Dương, lúc đó các người có nghĩ, làm như vậy chính là đuổi cùng giết tận không?”
“Ngoài việc bôi nhọ tôi và công ty Danh Dương, những người trước đây bị bôi nhọ, các người có nghĩ đó cũng là đuổi cùng giết tận không?”
“Bây giờ, nhận ra được tầm quan trọng của sự việc, các người nghĩ một câu xin lỗi nhẹ nhàng là coi như xóa sạch tất cả chuyện này sao?”
“Đúng là hoang tưởng”
Thái độ của Chu Dương vô cùng cương quyết, căn bản không cho đám người Trần Chấn cơ hội chen lời vào.
“Còn cậu! Trần Hạo Nam! Tôi không cảm nhận được chút thành ý nào trong lời xin lỗi ban nấy của cậu. Ngược lại, tôi còn nghe thấy sự oán hận trong đó. Tôi nghĩ, lúc này, cậu nhất định đang nghĩ cách để sau này báo thù tôi đúng không?”
Những lời này của Chu Dương lập tức khiến tất cả mọi người thấy kinh ngạc.
Bọn họ không thể ngờ rằng, Chu Dương sớm đã điều tra rõ mọi thứ về Trần Chấn.
Nhưng điều khiến họ không ngờ tới chính là Chu Dương dường như không có ý định tha cho đám người này.
“Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Trần Chấn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lúc này, ông ta đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Liểu chết một phen?
Trong những người làm truyền thông ngồi ở đây, không thiếu những nhân vật tầm cỡ như lão đại Trần Thông, Tôn Việt.
Càng huống hồ, số lượng của các công ty truyền thông khác cũng vượt xa ông ta.
Trong tình huống này, Trần Chấn chỉ có một sự lựa chọn, hoặc rời khỏi ngành truyền thông, hoặc là khuất phục trước Chu Dương.
Nhưng Trần Chấn là người đã lăn lộn trong ngành mấy chục năm, căn bản không thể vứt bỏ thân phận hiện giờ của mình.
Vì vậy, tình thế trước mắt, ông ta đành phải khuất phục trước Chu Dương.
“Vấn đề bây giờ không phải là tôi muốn thế nào mà là các người muốn làm thế nào?”
“Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở các ông, trên thực tế, tôi không thể làm gì các ông được nên các ông vẫn có thể tiếp tục bôi nhọ tôi”.
Chu Dương thản nhiên nói.
Mặc dù câu nói rất nhẹ nhàng nhưng những người có mặt ở đây đều không phải là những kẻ ngốc.
Mọi người đều hiểu được ngụ ý trong lời nói của Chu Dương.
Muốn có được sự tha thứ của Chu Dương thì ít nhất bản thân những người kia phải cho thấy được thành ý của mình.
Trước tiên là phải dừng ngay lập tức việc bôi nhọ, rồi lên tiếng xin lỗi.
Nếu không, một mặt bôi nhọ người khác, một mặt lại muốn được tha thứ thì đúng là nực cười.