Chàng rể bác sĩ - Chương 562
Đọc truyện Chàng rể bác sĩ Chương 562 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 562 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Chàng Rể Bác Sĩ – Diệp Phi (full) – tác giả: Diệp Phàm mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 561:
“Mẹ kiếp!”
Sậu Vũ không cam lòng yếu thế, cô ta kêu lên một tiếng trong đau đớn rồi vung kiếm lên chặn lại chiêu thức của Diệp Phi.
Trong khoảnh khắc hai bên nhìn nhau đó, ai cũng ngâm ra quyết định rằng nhất định không được nương tay với đối phương!
“Keng!”
Tiếng va chạm chói tai vang lên, vẻ mặt Sậu Vũ thay đổi trong nháy mắt, cô ta cảm giác cô ta đau như đang bị cả một tảng đá đè lên người vậy.
Loại cảm giác đó khiến cô ta vô cùng tuyệt vọng.
Sâu Vũ muốn lùi bước, nhưng cô ta không thể tự cử động được nữa, cô ta muốn xuất chiêu, nhưng cũng không thể làm gì được ngoài việc thở dốc.
Thanh đao của Diệp Phi lại chém xuống một lần nữa!
Chẳng mấy chốc mọi người đã nghe thấy tiếng gãy của thanh kiếm.
Kiếm gấy, thanh đao lại thuận đà chém vào người Sậu Vũ.
“Hộc!”
Cả người Sậu Vũ nhày nhụa máu tươi, chết không được nguyên vẹn, đầu một nơi thân một nẻo! Diệp Phi không chỉ chặt đứt thanh kiếm của cô ta mà còn chém cả người cô ta thành hai phần, mạnh đến nỗi không còn từ gì có thể diễn tả được vào lúc này nữa.
“AI” Tống Phi Yến với mấy cô gái kia hét lên trong sự kinh ngạc tột độ! Không một ai dám nói gì hết, chỉ thâm nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phi mạnh thế nào mà chỉ dùng một đao đã giết chết Sậu Vũ – người mà bọn họ không thể đánh bại?
Nhìn thấy khung cảnh đó, không một ai nói gì hết, toàn bộ sân đều yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ cảm nhận được tiếng gió mang theo nỗi sợ hãi gào thét không tên.
›ng Phi Yến, dọn dẹp đi”
Diệp Phi ném thanh đao đi, anh cũng không thèm nhìn thi thể của Sậu Vũ mà nghênh ngang rời đi…
“Ầm!” Lúc Diệp Phi đang giải quyết Sậu Vũ, Hoắc Tử Yên đang đưa một số người vào Công ty Thiên Đường.
Cô ta mặc một bộ âu phục màu đen, đeo kính râm sang chảnh, lại đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe giá khoảng 3 triệu đô la, trông vừa giống một người phụ nữ mạnh mẽ lại toát ra khí chất gợi cảm khó ai sánh bằng.
Nhân viên lễ tân với bảo vệ nhìn thấy vậy thì muốn ngăn họ lại nhưng lại bị vệ sĩ của nhà họ Hoắc đẩy ra, lạnh lùng chắn đường cho Hoắc Tử Yên đi vào.
Hoắc Tử Yên không hề liếc mắt nhìn mọi người, cô ta nhanh chóng tìm vị trí văn phòng Tổng giám đốc sau đó cô bước thẳng tới, đẩy cửa phòng ra một cách thô bạo.
Đường Nhược Tuyết đang tập trung xem tài liệu, thấy vậy thì cô khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến: “Cô Yên, cô đến đây làm gì?”
“Tổng giám đốc Đường, gan của cô càng ngày càng lớn rồi”
Hoắc Tử Yên cười lạnh một tiếng, nói “Cô không chỉ không nghe chỉ thị của tôi đến Đào Hoa số 3 mà còn bảo thư ký từ chối nghe điện thoại của tôi nữa”
Giữa đôi lông mày của cô ta ẩn chứa sự tức giận, cô ta vẫn cứ nghĩ rằng Đường Nhược Tuyết sẽ nghe lời cô ta, ai ngờ Đường Nhược Tuyết lại năm lần bảy lượt cố tình làm trái lời cô ta.
Nếu không phải buổi chiều bố cô ta ho ra máu, hơn nữa sau này họ còn có thể lợi dụng Diệp Phi, thì Hoắc Tử Yên đã muốn đi lên tát cho Đường Nhược Tuyết mấy cái bạt tay rồi.
“Cô Hoắc, nếu như cô đến đây là để bàn bạc chuyện công việc thì tôi rất hoan nghênh cô đến đây, cũng rất sẵn lòng hợp tác với cô.”
Đối mặt với một Hoắc Tử Yên hùng hổ doạ người như thế, Đường Nhược Tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh, trên mặt cô không tỏ ra chút nhượng bộ nào đối với cô ta: “Nhưng nếu như cô đến đây chỉ để muốn nhờ tôi khuyên Diệp Phi chữa bệnh cho bố cô thì xin lỗi, tôi không thể giúp cô được, cho dù công ty hai nhà có ngừng hợp tác thì tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình”
“Đối với bản thân tôi thì cho dù có ra sao thì tôi cũng hy vọng bố của cô sớm khỏi bệnh, nhưng Diệp Phi thì khác, tôi không thể để anh ấy phải chịu oan ức”
“Tôi cũng không phải người làm ở trong bệnh viện”
“Vì thế nếu cô muốn chữa bệnh cho bố cô, cảm phiền cô đến bệnh viện chứ không phải là đến đây”
Đường Nhược Tuyết không quên nhắc nhở cô ta một câu: “Tất nhiên, nếu cô đến bệnh viện tìm bác sĩ thì thái độ cần tốt một chút…”
“Chỉ có vậy thôi mà cô không làm được sao?”
Hoắc Tử Yên càng nghe càng không hiểu gì, cô ta vội vã ngắt lời Đường Nhược Tuyết: “Cô nói đi, làm thế nào thì tôi mới có thể mời được Diệp Phi đến chữa bệnh cho bố tôi?”