Bệnh sủng - Chương 4
Đọc truyện Bệnh sủng Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện BỆNH SỦNG – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 4: Giản Chính Dương vô lại
Bị Giản Chính Dương nhìn chăm chú, cô có chút không được tự nhiên, Bạch Tiểu Thố thử thương lượng với anh, “Bây giờ tôi vẫn đang trong giờ trực, anh có thể rời đi không, nếu như có khách hàng bước vào, sẽ gây ảnh hưởng không tốt.”
Giản Chính Dương suy nghĩ trong chốc lát, nhìn ánh mắt khẩn cầu của Bạch Tiểu Thố, anh nói, “Được rồi, tôi không quấy rầy em nữa.”
Nghe anh nói như vậy, Bạch Tiểu Thố thở phào nhẹ nhõm, cô mong chờ nhìn anh, kết quả anh xoay người chọn một góc khuất ở siêu thị rồi bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh ăn kẹo sữa.
Bạch Tiểu Thố: …
Được rồi, anh ngồi ở nơi cách xa cô, cũng coi như không quấy rầy đến cô, khóe miệng Bạch Tiểu Thố giật giật, ít nhất thì so với việc anh ôm hoặc đứng bất động ở quầy thu ngân cùng cô thì vẫn tốt hơn.
Lạc Ca nhìn Bạch Tiểu Thố rối rắm, lại nhìn ánh mắt nóng bỏng của Giản Chính Dương đang ghim chặt lên người Bạch Tiểu Thố, nội tâm không nhịn được sự tò mò, đi tới bắt chuyện.
“Tiểu Thố, cháu chắn chắn bản thân không biết cậu ta sao?”
“Không quen biết ạ.”
“Tuy rằng người ta chiếm tiện nghi của cháu, nhưng xét về ngôn ngữ và cử chỉ của người này, bác thấy cậu ta không giống như người có bệnh.” Lạc Ca đoán, “Cháu mau thành thật khai báo, có phải cháu đã gặp cậu ta ở đâu rồi không?”
Bạch Tiểu Thố đau đầu, “Cháu thật sự chưa từng gặp anh ta, Lạc Ca, bác đừng đùa cháu nữa, người ta đẹp trai như vậy, nếu cháu đã từng gặp, làm sao không ấn tượng một chút nào được cơ chứ?”
“Nói cũng đúng, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ta, cũng không giống như người vừa gặp đã yêu.” Lạc Ca nói tiếp, “Đúng rồi, vừa nãy cậu ta nói đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cháu.”
Nghe Lạc Ca nói như vậy, Bạch Tiểu Thố cẩn thận suy nghĩ lại, dường như đúng là anh có nói như thế, cô là lần đầu tiên thấy anh, nhưng anh không phải là lần đầu tiên thấy cô.
“À, Tiểu Thố, cậu ta còn nói cậu ta sống ở tiểu khu đối diện.” Trí tưởng tượng của Lạc Ca hết sức phong phú, lúc còn trẻ, ông đã từng ước mơ được trở thành Holmes, nhưng cuối cùng, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cho nên đã không thể thực hiện được, bây giờ đầu óc đã được khởi động, Lạc Ca bắt đầu tìm được cảm giác.
“Cháu nghĩ thử xem, nếu cậu ta sống ở đó, có lẽ câu chuyện sẽ như thế này, bỗng một ngày nọ, cậu ta đứng ở trước cửa sổ nhà mình, vô tình nhìn thấy cháu, sau đó bắt đầu theo dõi cháu, rồi dần dần thích cháu, cháu thấy có khả năng không?”
“Lạc Ca, bác nghĩ đây là phim truyền hình lúc tám giờ hay sao?” Bạch Tiểu Thố tức giận nhìn Lạc Ca một cái, hoàn toàn không ngờ tới Lạc Ca lại có thể tưởng tượng được đến mức này.
Lạc Ca nhìn bộ dạng rối rắm của Tiểu Thố, cười với cô, “Có muốn Lạc Ca đi hỏi giúp cháu hay không?”
Bạch Tiểu Thố vốn không muốn để ý tới, nhưng cô không cách nào đả thông suy nghĩ của bản thân, dù sao biết rõ ràng nguyên nhân cũng tốt hơn, vì thế cô gật đầu một cái.
“Được ạ.”
“Xem bác đây.” Mặc dù đã bị quật ngã hai lần, nhưng Lạc Ca quyết định rộng lượng tha thứ cho tên nhóc này, “Hi, chuyện đó, Giản Chính Dương, Tiểu Giản.”
Giản Chính Dương liếc Lạc Ca một cái, sau đó không thèm quan tâm đến ông, tiếp tục nhìn công chúa của mình.
“…” Một đám quạ đen bay ngang qua đầu, Lạc Ca cảm thấy đau lòng nhiều chút.
Không ngừng cố gắng là một đức tính tốt, Lạc Ca quyết định không so đo với thằng nhóc này, ông ngồi xuống cạnh anh, sau đó trực tiếp lôi Bạch Tiểu Thố vào câu chuyện, “Có muốn biết chuyện của Tiểu Thố không?”
Rốt cuộc Giản Chính Dương cũng chịu di rời sự chú ý lên người Lạc Ca, “Cô ấy tên là Tiểu Thố?”
Đến tận giờ phút này, anh mới nhận ra bản thân đã quên mất việc hỏi tên cô, nhưng đối với anh mà nói, anh thích cô, chỉ cần là cô, chuyện khác đều không quan trọng.
“Đúng vậy, con bé họ Bạch, Bạch Tiểu Thố.”
“Bạch Tiểu Thố…” Giản Chính Dương nhắc lại một lần, nhìn Bạch Tiểu Thố, trong mắt anh tỏa ra vẻ dịu dàng, ngay cả tên cũng đáng yêu như vậy, thật sự khiến người ta yêu thích mà.
Đều là đàn ông, Lạc Ca có thể hiểu được ý tứ trong mắt Giản Chính Dương, địch ý của ông đối với anh bỗng bớt đi một chút, “Cậu rất thích Tiểu Thố?”
“Ừm.”
“Cậu bắt đầu thích con bé từ khi nào?”
Giản Chính Dương suy nghĩ một chút, “Không biết.”
Dù sao chờ tới khi anh phát hiện, việc ngắm nhìn Tiểu Thố đã trở thành thói quen hàng ngày của anh, như vậy gọi là thích đúng không? Chỉ là từ trước tới nay, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ tình cảm với cô, hôm nay anh tới siêu thị, cũng chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy cô, cùng cô trò chuyện một chút. Kết quả sức hấp dẫn của cô đối với anh là quá lớn, anh đã không khống chế được mà dùng tay sờ lên mặt cô, khoảnh khắc đó, anh đã quyết định sẽ không buông tha cho cô.
Nhận thấy tình ý trong mắt anh ngày càng nồng đậm, Lạc Ca cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đạt tới giới hạn, ông cố nén cơn buồn nôn, “Vậy cậu biết Tiểu Thố nhà chúng tôi bao lâu rồi?”
Một ánh mắt tràn đầy sát khí phóng về phía ông, “Tiểu Thố nhà bác?”
“À, cậu đừng hiểu lầm, không phải nhà chúng tôi, là nhà cậu.” Lạc Ca gần như không cần nghĩ ngợi mà nói ra câu đầy tính lấy lòng Giản Chính Dương, nói xong ông mới chợt nhận ra, bản thân sống hơn nửa đời người lại bị một thằng nhóc uy hiếp.
Nhưng mà, sau khi ông nói câu đó, sát khí của Giản Chính Dương lập tức biến mất, không khỏi làm cho Lạc Ca cảm thán, bị một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu cao như vậy nhìn trúng, không biết là may mắn hay là xui xẻo của Tiểu Thố.
“Tôi biết cô ấy hơn một năm rồi.” Thu hồi sát khí, Giản Chính Dương mới trả lời câu hỏi của Lạc Ca, “Từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn thẳng vào cửa hàng tiện lợi này.”
Lạc Ca liếc qua tiểu khu đối diện, “Thì ra là như vậy, thị lực của cậu khá tốt đấy.”
“Ừm.” Thị lực của anh đúng là không tệ, nhưng anh không nói cho Lạc Ca biết, trước khi mẹ đưa cho anh ống nhòm, anh chưa từng ngó ngàng tới cửa hàng tiện lợi này.
“Ồ, vậy là tôi đoán đúng rồi, cậu ở nhà quan sát Tiểu Thố của chúng tôi, không phải, là Tiểu Thố của cậu, sau đó bị con bé hấp dẫn, dần dần thích con bé, có phải không?”
“Ừm.”
Suy đoán của ông được Giản Chính Dương khẳng định, Lạc Ca vô cùng kích động.
“Tiểu Thố hấp dẫn cậu ở điểm gì?”
Hấp dẫn anh ở điểm gì? Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thố đang đứng ở quầy thu ngân, không để ý tới mình, “Cô ấy cười lên rất xinh đẹp.”
“À, rất nhiều khách hàng cũng đã nói như vậy, khi Tiểu Thố cười lên thật sự rất cuốn hút người khác, nhìn cô ấy cười, tâm tình cũng sẽ vui vẻ theo.” Lạc Ca gật đầu.
“Còn gì nữa không?”
“Giọng nói của cô ấy rất êm tai.”
“Còn nữa không?”
“Không liên quan đến bác.”
“Hự…”
Thấy không khai thác được thông tin gì nữa, Lạc Ca đứng dậy đi nói cho Tiểu Thố biết, kết quả bị Giản Chính Dương gọi lại, “Bác còn chưa nói cho tôi biết chuyện của Tiểu Thố đâu.”
“À…” Lạc Ca cười cười, “Tôi chỉ biết Tiểu Thố rất thích cười, không có bạn trai, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp Trung học, thích nhất là ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, còn những chuyện khác, tôi cũng không rõ lắm, nếu cậu muốn biết, có thể trực tiếp đi hỏi con bé.”
Giản Chính Dương gật đầu một cái, “Tôi biết rồi.”
Ngay cả câu cảm ơn cũng không có, Lạc Ca buồn bực nhìn Giản Chính Dương, mấy thanh niên bây giờ đều không lễ phép như vậy sao?
Đối với Giản Chính Dương mà nói, mọi thông tin khác đều không quan trọng, chỉ duy nhất việc Tiểu Thố không có bạn trai mới làm cho anh cảm thấy thỏa mãn.
“Tiểu Thố, Tiểu Thố…”
“Lạc Ca?”
“Bác đã thăm dò giúp cháu rồi, như suy đoán ban đầu của bác, bác đã đoán đúng rồi.” Lạc Ca đắc ý nhìn Tiểu Thố.
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Thì là lý do tại sao Giản Chính Dương lại thổ lộ với cháu đó, từ cửa sổ nhà cậu ấy có thể nhìn thẳng vào cửa hàng tiện lợi của chúng ta, cậu ta nói cậu ta đã biết cháu hơn một năm rồi, đã thích cháu từ lâu rồi, cho nên mặc dù những hành động tối nay của cậu ta có chút gấp gáp, nhưng bác cảm thấy dáng dấp cậu ta cũng không tệ, cháu có thể cân nhắc xem.”
Bạch Tiểu Thố nhìn về phía người đang sải bước đi đến chỗ bọn họ, khóe miệng run rẩy, “Lạc Ca, bác dứt khoát đổi nghề đi.”
Cùng lúc đó, cổ áo của Lạc Ca bị người kia nắm lấy, nhấc cả người ông ra sau, giọng nói lạnh lùng của Giản Chính Dương vang lên, “Cách xa cô ấy ra một chút.”
“Thật thô lỗ.” Lạc Ca bất mãn sửa sang lại quần áo của mình, đồng tình nhìn Tiểu Thố, “Cháu nhìn thấy chưa, người này có ham muốn chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, chúc cháu may mắn.”
Bạch Tiểu Thố: …
Nhìn vào con ngươi không cảm xúc của anh, Bạch Tiểu Thố cười khan hai tiếng, ý bảo anh đi qua bên kia ngồi, không cần đứng ở chỗ này, kết quả anh chẳng thèm nhúc nhích.
Thời điểm cô không biết nên làm gì, anh đột nhiên cúi người xuống, “Muốn tôi đi qua bên kia ngồi cũng được, hôn tôi một cái.”
Hự… Bạch Tiểu Thố nhìn Lạc Ca đang đứng xem náo nhiệt, mặt hơi ửng đỏ, “Anh Giản, tôi không phải bạn gái anh, vì vậy ở đây, mong anh lịch sự một chút.”
Câu trả lời của Giản Chính Dương là trực tiếp kéo cổ Bạch Tiểu Thố lại, chuẩn xác tìm được môi của cô, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, đàn ông ở phương diện này đều là tự học mà thành tài, Bạch Tiểu Thố rõ ràng cảm nhận được sự tiến bộ của Giản Chính Dương
Lạc Ca ở bên cạnh xem kịch vui có chút kích động, âm thầm cảm thán tuổi trẻ thật là tốt, ông quyết định tối nay tan việc về nhà, cũng phải thân mật với vợ một phen mới được.
Giản Chính Dương hôn Bạch Tiểu Thố, đến khi cô sắp không thở được nữa mới hài lòng buông cô ra, nhìn hai gò má đỏ hồng của cô, rất có cảm giác thành tựu, rồi anh bình tĩnh trở lại trong góc ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Ừm, cô tên Bạch Tiểu Thố, anh ăn Đại Bạch Thỏ, thật giống như là đang ăn cô, bởi vì ý nghĩ này, Giản Chính Dương quyết định ăn nhiều thêm mấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Bạch Tiểu Thố dùng tay vịn vào quầy thu ngân, chống đỡ đôi chân mềm như sắp nhũn ra của mình, cô khóc không ra nước mắt. Những chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ, vô duyên vô cớ bị chiếm tiện nghi, còn bị người ta liên tục chiếm hai, ba lần.
Đáng giận nhất là Lạc Ca, chứng kiến cô bị bắt nạt như vậy mà còn không tới giúp đỡ.
Được rồi, lúc này Bạch Tiểu Thố đã hoàn toàn quên mất Lạc Ca không phải đối thủ của người ta, cho dù tiến tới cũng bị đánh bại mà thôi.
Khoảng thời gian sau đó khá bình yên, Giản Chính Dương không có thêm hành động gì, Bạch Tiểu Thố cũng từ từ bình tĩnh lại, cô ngơ ngác ngồi ở quầy thu ngân, nghĩ sau khi tan ca nhất định phải nói chuyện với Giản Chính Dương mới được, nhất định phải giải quyết mối phiền toái này.
Trong lúc cô không nghĩ ra biện pháp gì, chuông cửa kêu lên một tiếng “Hoan nghênh quý khách”, có khách hàng tới, Bạch Tiểu Thố vội vàng sốc lại tinh thần.