Bát gia tái thế - Chương 1158
Đọc truyện Bát gia tái thế Chương 1158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bát Gia Tái Thế – Chương 1158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bát Gia Tái Thế – Trần Đức (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Do đó chi phí 100.000 cuộn Thông Thiên râ’t có xác suâ’t sẽ là một khoản đầu tư lổ vốn.
Đương nhiên, sự an ủi duy nhất là bất luận thế nào thì tình hình trong phòng tu luyện cũng tốt hơn bên bờ này rất nhiều, 100.000 cuộn Thông Thiên này
cũng là một khoản tiền khổng lồ đối với Trần Đức, trước khi anh xuất phát Liễu Tông Nguyên đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình đổi thành cuộn Thông Thiên, tống cộng còn chưa đến 130.000.
Mặc dù rất đau lòng nhưng Trần Đức vẫn nộp ra 100.000 cuộn Thông Thiên để đăng kí lên đảo.
Nếu muốn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn thì đây chính là cơ hội duy nhất, cách thức lựa chọn phòng tu luyện tương đương một canh bạc đối với người khác, nhưng chưa hẳn đúng với anh!
7 Horror Movies For People Who Hate Them28574249
Bởi anh có đôi mắt xuyên thấu!
Có lẽ anh có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong từng phòng tu luyện?
Đã có đến hai hoặc ba trăm người tụ tập trên đảof người người với trang phục đa dạng thảo luận rộn ràng, không ai để ý đến Trần Đức, họ dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Chẳng mấy chốc, một bà lão già nua với mái đầu trắng xoá chống gậy từ xa đi tới, thân hình bà ta còng queo, sự xuất hiện của bà khiến đám tu sĩ đang rì rầm bàn tán kia lập tức im bặt.
“Thực lực của người này thật khủng bôT, cảm nhận được hơi thở ngang tàng từ trên người đối phương khiến Trần Đức không khỏi sửng sốt.
“Đương nhiên rồi, bà lão đó ít nhất cũng là địa tôn cửu trọng”, Linh Lung đưa ra lời bình.
“Tôi sẽ không nói nhảm nhiều nữa, mọi người đều đã giao nộp cuộn Thông Thiên, vậy thì có thời gian 15 phút đế lựa chọn phòng tu luyện cho mình, cơ hội chỉ có một lần!”, bà lão quẳc mắt nhìn đám đông một lượt, sau khi nói xong liền im lặng đứng đó, không nói bất kỳ lời nào nữa.
Từng người đều xôn xao bẳt đầu thảo luận về các lựa chọn của bản thân rồi rảo bước về phía phòng tu luyện.
Trần Đức khép hờ mắt, sau đó đôi mẳt đen lóe lên tia sáng, khởi động thấu thị!
Hoàn cảnh chung quanh lập tức hiện lên trong mắt anh, tình huống cụ thể trong những phòng tu luyện kia cũng không ngoại lệ!
“Quả nhiên có thể thấy được!” Trần Đức vui mừng khôn xiết, lập tức nhìn trúng một phòng trong số đó.
Anh vừa định qua đó thì Linh Lung bỗng nhiên nói: “Chọn phòng thứ ba hướng Tây Bắc!”
Bước chân của Trần Đức chững lại, lựa chọn của Linh Lung vậy mà giống của anh?
Cô cũng có thế nhìn thấy tình hình trong phòng tu luyện?
Trần Đức vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng tu luyện đó!
Sau 15 phút, bà lão một lần nữa lên tiếng: “Hết giờ”.
Vừa nói cây gậy trong tay bà ta vừa ngừng lại, ngay lập tức cửa của các gian phòng tu luyện đều mở ra rồi hút họ vào trong đó.
Mà những người mắc hội chứng sợ có lựa chọn tốt hơn còn chưa kịp đưa ra quyết định đã trực tiếp bị đá bay ra khỏi đảo nhỏ!
Cửa phòng tu luyện đóng sầm lại, chậm rãi chìm xuống vực sâu của thế hải!
Ngay lập tức, nước biển cuồn cuộn sóng vổ ào ào giống như sông trời xô đập vào phòng tu luyện.
Trần Đức lúc này vô cùng kinh ngạc, gian mật thất này của anh… lúc này quả thực là một biển linh khí mà!
Cùng với sự cuộn sạch của sóng biến, cọ rửa phòng tu luyện, từng đợt linh khí bị vật liệu đặc biệt trong phòng tu luyện và mảng phù văn hấp thụ từ trong nước biến khiến căn căn mật thất chớp mắt tràn ngập linh lực!
Có thế nói Trần Đức hiện tại được chất lỏng ngưng kết từ linh khí nhấn chìm!
Hơn nữa linh khí này vô cùng thuần khiết và trong sạch!
Anh hoàn toàn đắm mình trong vòng xoáy linh khí, linh khí của thế giới bẽn ngoài không ngừng tràn vào, vô cùng khủng bố!
“Thế hải vậy mà có thế khủng bố như vậy, ở nơi đây một ngày, sợ rằng có thế sánh ngang với nửa năm ở thế giới bên ngoài, thậm chí là một năm? Nếu tu luyện ờ đây cả đời không ra ngoài… há
không phải là?1