Bát gia tái thế - Chương 1027
Đọc truyện Bát gia tái thế Chương 1027 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Bát Gia Tái Thế – Chương 1027 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bát Gia Tái Thế – Trần Đức (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1027
Mặc dù lớn tuổi nhưng động tác của bọn họ so sánh với lớp thanh niên cũng còn lâu mới sánh bằng, họ cùng nhau ra tay khiến khoảng không gian này dâng lên từng trận gió điên cuồng rít gào, theo từng đợt thân hình lay động lưu lại lớp lớp ảo ảnh dường như không gian cũng không chống trụ được nổi nữa.
Chỉ hơi thở thôi cũng đè ép khiến nhiều người tới hô hấp khó khăn!
“Hằng Nhi, ba người này giao lại cho con thôi”, thái thượng trưởng lão nhà họ Chương bên cạnh Chương Hằng cười lạnh lẽo, đồng thời lấy ra một viên đan dược từ trên người: “Đây là đan dược mà lão tổ đã bỏ ra một số tiền lớn mới có được để dành cho con, ăn đi, vừa hay thử xem hiệu quả thế nào”.
“Đây là… Cửu Chuyển đan?”, Chương Hằng vốn còn chút do dự khi đối mặt với ba lão già kia của Lục gia, rốt cuộc ngoài hai cường giả Linh Căn kỳ đỉnh phong còn có một tu võ giả Linh Hải kỳ đứng đó!
Với thực lực hiện tại của hắn muốn cùng lúc đối phó với ba người họ vẫn có phần gian nan, thậm chí…
Rất có khả năng sẽ bại trận!
Nhưng sau khi thấy viên đan dược trên tay thái thượng trưởng lão, sự lưỡng lự trong mắt hắn đã hoàn toàn được xua tan, thay vào đó là một niềm vui sướng cuồng dại và một chút oán trách:
“Lão tổ, sao người lại không lấy ra sớm hơn, nếu không lần này con hà tất phải kêu mọi người tới truy giết tên Trần Bát Hoang kia, chỉ cần một mình con đã có thể chém chết hắn rồi!”
“Lời này của Hằng Nhi nói sai rồi, sau khi con rời khỏi gia tộc khởi hành tới Thiên Kiếm Phong ta mới giành được viên đan dược này, sau khi con trở về, nghe được con bị kẻ khác ức hiếp, ta cũng là do nóng ruột nên hồ đồ mà quên mất”, vị thái thượng trưởng lão này vô cùng cưng chiều Chương Hằng : “Hằng Nhi, mau dùng viên Cửu Chuyển Đan này, các lão tổ đều đã gấp gáp chờ không nổi giây phút con đột phá rồi!”
Cửu Chuyển đan có giúp ích rất nhiều đối với việc đột phá Linh Căn kỳ, ngay cả tại Côn Luân Hư thì sợ rằng loại đan dược này cũng là vô giá, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.
“Cảm ơn sự sủng ái các vị lão tổ!”
Đôi mặt Chương Hằng lấp lánh ánh sáng kích động tới cực điểm, hắn đã dậm chân tại Linh Căn Kỳ đỉnh phong này một hai năm nay, trong khoảng thời gian này, hắn thời thời khắc khắc đều muốn đột phá.
Hôm nay với sự trợ giúp của Cửu Chuyển đan, đối với một thiên tài như hắn mà nói, tuyệt đối tuyệt đối là 1.000% có thể đột phá thành công, bước chân vào Linh Hải kỳ!
Hắn phấn khích không thôi, kết quả trực tiếp ngậm lấy xuống Cửu Chuyển đan.
Đan dược vừa vào trong miệng, một làn hương thơm thuận theo cổ họng hắn lưu chuyển đến tứ chi và mọi ngóc ngách trong cơ thể, trong phút chốc, nút thắt mà hắn vướng mắc bao lâu nay đã được nới lỏng!
Lúc này linh lực bốn phía dường như được thu gom lôi kéo, điên cuồng tụ tập về phía hắn!
Gần như cùng lúc, ba trưởng lão nhà họ Lục đã lao đến trước mặt Chương Hằng, bọn họ không chút nương tay, vận dụng 200% toàn lực vây chặt lấy hắn, hơi thở toàn thân xoay vần, phong tỏa mọi đường lui của hắn từ trước, sau, trái và phải, không chừa một chỗ trống!
“Đến hay lắm!”
Ánh mắt Chương Hằng lóe lên tia nhìn khát máu, vì hưng phấn vừa đột phá liền muốn giết người, đối với một kẻ tính tình hung bạo và tàn nhẫn như hắn thực sự quá sảng khoái!
Trong cùng một giây khi ba người tấn công đến trước mặt hắn, hắn đã biến mất tại chỗ một cách kỳ dị!
Toàn bộ nắm đấm, chưởng đánh và võ kỹ của ba vị trưởng lão Lục gia đều rơi vào khoảng không!
“Sao có thể?”, ông lão Linh Hải cảnh hơn trăm tuổi râu tóc bạc trắng kinh hãi thốt lên, ba người họ hợp lực sao có thể đánh hụt?
“Mấy lão già các ông dám ra tay với tôi, không thể không nói mấy người thực sự sốt ruột muốn xuống dưới hoàng tuyền mà!”