Nội dung truyện
Văn án Ta làm nha hoàn của nữ chính trong sảng văn
Ta là một nha hoàn thoạt nhìn bình thường, chủ tử của ta thoạt nhìn là một thứ nữ thô bỉ thấp kém.
Ta là người thân cận nhất bên cạnh chủ tử, ta biết chủ tử của mình là một cô nương tài hoa cỡ nào, chỉ là không muốn phô trương và bị nhằm vào.
Mà sau khi chủ tử bộc lộ tài năng, vô số người đều không thể kiềm lòng, tất cả nam nhân đều muốn quỳ dưới váy chủ tử, tôn sùng nhìn vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của nàng.
Mà nam chính của chủ tử đã định, còn ta với hộ vệ của nam chính thành một đôi.
Chủ tử nói hắn thích ta, ta cũng nghĩ thế, nên ta và hắn tự nhiên mà thành hôn, sau đó ba năm hai đứa,
Ta làm nha hoàn của nữ chính trong sảng văn
Nhưng ta lại đột nhiên thức tỉnh được ý thức nhân vật, phát hiện ra đây chỉ là một tiểu thuyết, tiểu thuyết này là sảng văn, mà nữ chính là chủ tử của ta, người có thể khiến vô số nam nhân mê mệt, mà người thành thân với ta, tên hộ vệ kia, cũng thích chủ tử….
Người Tây Lăng chỉ ở lại nửa tháng liền rời đi, còn mang đi một vị huyện chủ, vềi làm phi tử cho hoàng đế của bọn họ.
Ngày họ đi, ta nhận được một chiếc khăn.
Phía trên dùng phông chữ điên rồ viết mấy chữ to – – “Chờ ta trở về tìm nàng.”
Không thể giải thích được.
Ta và Tiêu Dịch cũng sắp thành hôn.
Sở Lâm Lang đặc biệt tìm tú nương làm áo cưới cho ta, hình thêu tinh xảo, trên cổ tay áo còn có những con bươm bướm, kết hợp cùng với những sợi chỉ vàng, ta rất thích.
Nhưng vào ngày thành hôn, lại xảy ra biến cố.
Sở Lâm Lang ra ngoài làm việc, lại bị rất nhiều cao thủ vây quanh, lúc trở về còn bị thương.
Cũng may ta đi theo Sở Lâm Lang cũng học chút y thuật, sau khi giúp nàng băng bó vết thương, đã không có gì đáng ngại.
Ngũ hoàng tử giận muốn dẫn người đi điều tra.
Sở Lâm Lang ngăn hắn lại, lắc đầu nói: “Hôn sự của A Ý và Tiêu Dịch quan trọng hơn.”
Nhưng Tiêu Dịch lại bắt đầu mất hồn mất vía.
Ánh mắt của hắn không rời khỏi Sở Lâm Lang, có vẻ rất là lo lắng.
Vì thế khi ta hỏi hắn, cây trâm lúc trước ta để ở chỗ hắn ở đâu, hắn không suy nghĩ gì liền trả lời ta: “Nó vẫn ở trong phòng ta, dặt ở trên bàn, nàng có thể đến đó tìm xem.”
Cây trâm kia là lúc trước hắn tặng ta.
Ta thấy nó rất hợp với áo cưới ngày hôm nay, nhất thời mới nghĩ đến nó.
Những người xung quanh đều đang bận rộn, bận rộn sắp xếp hôn sự và chăm sóc Sở Lâm Lang.
Ta suy nghĩ, cách cũng không xa lắm, ta lại giỏi khinh công, liền dứt khoát tự mình đi một chuyến.
Tôi tìm thấy phòng của hắn, sau đó đi đến trước bàn làm việc của hắn.
Cây trâm kia quả nhiên ở trên bàn, còn được cẩn thận bọc lại.
Ta bật cười, nghĩ rằng Tiêu Dịch là một tên ngốc.
Nhưng một giây sau, nụ cười của ta cứng đờ, cảm thấy mình suýt nữa đứng không vững.
Vì cuối cùng ta cũng nhìn thấy bức tranh đó.