Nội dung truyện
Vương phi muốn tái gia rồi full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Vương phi muốn tái gia rồi, Vương phi muốn tái gia rồi review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.
Lãnh Băng Cơ Lãnh Băng Cơ hít thngồi dưng thông, hoá ra mất rất nhiều máy đầu váng mắt hoa, lúc này não thiếu oxy trọn vẹn trống rỗng. Một đoạn ký ức cũng như xông vào não nàng, ký ức đó hình cũng như không cần là của nàng.
Người này một thần khí chất sát phạt, tuấn lãnh bất phàm, đây là nam nhân mà mình sớm có hôn ước, đương kim Nhị hoàng tử, chiến thần thần thoại của vương triều Trường An – Phong Vương! Mộ Dung Phong Mộ Dung Phong tự đỡ nàng ta lên, không vui hừ lạnh: “Nực cười, chẳng lẽ bổn vương nạp trắc phi còn phải được nàng ta chấp nhận? Nàng chưa hẳn bận tâm lắng gì cả, nên đi cũng đó là nàng ta! Người đầu, đem nữ nhân này trở lại Tướng phủ, để tưởng gia dạy dỗ lại nàng ta thật xuất dung nhan đi!” Lời vừa nói ra, làm cho mọi gia đình ồ lên. Ngày đại hôn bị hưu, đại tiểu thư này chưa biết xuất dung nhan xấu, đắc tội Phong Vương, thật và đúng là tự rước khổ vào người. Nha hoàn gấp đến độ tay chân luýnh quýnh, lãnh Băng Cơ tĩnh tâm lại.
Trong tử đằng tiểu trúc, giọng điệu Lãnh Băng Nguyệt dịu dàng dỗ ngon dỗ ngọt, vẻ mặt u ám cũng như đáy nồi của Mộ Dung Phong đến cuối cũng dịu đi một tí. Sau đó, hắn tiếp rượu hết ly này đến ly hơic, Mộ Dung Phong buồn rầu không vui, ai mời cũng không không chấp nhận, chỉ lạnh nhạt kiệm lời. Bầu không gian hiên giờ cũng không thật nồng nhiệt. Rượu cũng uống dần dần đến say, ngay lúc này mặt và cơ thể nguồn gốc nóng lên, không gian trong phòng càng trở thành mơ hồ. Thân thể Lãnh Băng Nguyệt dần dần ngả sang, cánh tay dịch chuyển cũng như một con rắn bao bọc lấy cổ Mộ Dung Phong, yếu mềm nhờ vào người hắn, cổ áo để hở 1/2, tỏa ra mừi hương nồng thắm. “Vương gia, không hề sớm nữa, chi bằng để Băng Nguyệt phục dịch người giải tỏa.”
Uống thêm 1 hơi cạn sạch mát, Mộ Dung Phong cúi đầu, nhìn Xích Luyện Thủ Cung trước ngực Lãnh Bằng Nguyệt, lửa trong loài người nguồn gốc tụ lại rồi dần dần bùng cháy. Lãnh Băng Nguyệt nhắm mắt nhắm mũi lại, đôi môi đỏ mọng hành động nghênh đón, gần rồi lại càng gần, cánh môi gần cũng như chạm vào với nhau. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên: “De”. Sự co rút từ trong bao tử tràn ra cổ bọn họng, còn đưa đi vị chua của rượu vừa mới lên men, thẳng trực tiếp dốc hết về phía mũi của Mộ Dung Phong. Thân hình hắn cứng đờ, lập tức đẩy cung nhân trong người ra. Hẳn thuộc người ưa thật sạch mát, bất kỳ vật dụng thường mùi vị gì không sạch không sạch đều không còn chịu đựng được. Lãnh Băng Nguyệt xấu hổ, ngượng ngùng muốn giảng giải, vừa định mở mồm thì lại phát ra một tiếng ợ khiến cho nàng ta phải hít một hơi, tiếp đó nấc liên tục không dừng.
“Nàng uống say rồi” Mộ Dung Phong bình thản đứng dậy: “Nghỉ ngơi sớm đi.” Lãnh Băng Nguyệt vẻ mặt ai oán thù đáp: “Rất có thể là do bị nhiễm lạnh thôi, vương gia….ợ..ngài muốn……ợ…đi đâu?” Mộ Dung Phong lại phát hỏa đứng dậy, phòng của tớ vừa mới biết thành nữ nhân đáng ghét kia chiếm có đoạt mất, chính mình còn có thêm thể đi đâu được chứ? Hắn giận dữ, hừ lạnh một tiếng: “Thư phòng!” Lãnh Bằng Cơ an tâm, quả là một trong số đêm an giấc. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Băng Cơ không nên người đem đồ cưới của nàng tới, cả sân nhà tràn lan dung nhan đỏ. Nhìn thời hạn liền biết đêm qua Mộ Dung Phong không ở lại tử đằng tiểu trúc. Bằng không, nhờ vào âm mưu của Lãnh Băng Nguyệt, hai người chúng ta có mà tới lúc hồng ngoại tăng trào cũng chưa tỉnh, Lãnh Băng Nguyệt làm thế nào để hoàn toàn có thể cần mẫn cũng như thế kia, vừa sáng sớm thức dậy vừa mới chuyển đồ cưới tới.
Tranh thủ có đông đủ xấu xa, nàng kiểm kê lại đồ cưới một lượt, tiếp đó cất vào một trong mỗi shình ảnh phụ hơi rộng thoải mái, Bạc và thể ước khu chợ dưới mặt đáy hòm tất nhiên phải giữ trong tay. Phỏng chừng những shop làm của hồi môn này đều là những chỗ làm ăn thua lỗ của Kim gia, cũng nhưng bằng mọi bảng giá, khi đã nhất định rồi và tính toán thù lại sau. Hộ tống của hồi môn tới còn có thêm ba người. Một người thuộc người hầu trong chính ngôi nhà, tiểu động này còn gần đầy mười hai tuổi, tên là Linh Quản Nhi, rất lanh lợi, chuyên đi chuyển lời tương hỗ. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên hoàn toàn có thể chủ quyền ra vào hậu viện. Còn có 1 người là Vương ma ma, bị Lãnh Băng Nguyệt không nên khiển, một lượt nữa trở lại phục dịch cho chính mình.
Chỉ có điều, trong mỗi khể ước kia, Lãnh Băng Cô không có thấy gì có khế ước chính mình của bà ta, có nhẽ đã còn đấy phía bên trong tay Kim gia hoặc Lãnh Bằng Nguyệt. Còn người thứ ba thì Lãnh Băng Cơ lạ lẫm biết, là một trong số bà già mặt đen khỏe mạnh, trên dưới với tuổi của Vương ma ma. Đuôi mất hếch lên, da mặt đen đen, xem ra cũng chẳng phải người xuất dung nhan gì. Bà ta hành lễ với Lãnh Bằng Cơ bảo rằng chính mình được Mộ Dung Phong giới phân tới để phục dịch cho nàng, mang bọn họ Điêu. Ta nói, Mộ Dung Phong rất bần tiện, phàm là những thứ trong phủ viện của hắn còn không còn trộm nối, lại còn phải một bà lão tới bảng giám sát mình. Lãnh Bằng Cơ cười híp mắt, tỏ ra rất vui: “Vẫn là Vương gia nghĩ chu đáo, ta còn vừa mới lo ngại mất đi xấu xa, không rõ Điêu ma ma hoàn toàn có thể nấu cơm thường là không?”
Bạn có muốn đọc thêm truyện: Sau khi nói xấu sau lưng tổng tài
- Chương 32 14/01/2023
- Chương 31 10/01/2023
- Chương 30 07/01/2023
- Chương 29 01/01/2023
- Chương 28 31/12/2022
- Chương 27 31/12/2022
- Chương 26 31/12/2022
- Chương 25 31/12/2022
- Chương 24 31/12/2022
- Chương 23 31/12/2022
- Chương 22 30/12/2022
- Chương 21 30/12/2022
- Chương 20 30/12/2022
- Chương 19 30/12/2022
- Chương 18 30/12/2022
- Chương 17 30/12/2022
- Chương 16 30/12/2022
- Chương 15 30/12/2022
- Chương 14 30/12/2022
- Chương 13 30/12/2022
- Chương 12 29/12/2022
- Chương 11 29/12/2022
- Chương 10 29/12/2022
- Chương 9 29/12/2022
- Chương 8 29/12/2022
- Chương 7 29/12/2022
- Chương 6 28/12/2022
- Chương 5 28/12/2022
- Chương 4 28/12/2022
- Chương 3 28/12/2022
- Chương 2 28/12/2022
- Chương 1 28/12/2022